Chap 2:thế giới này thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai hiểu được cảm xúc của ta không?  Một từ để nói thôi : đau khổ.
Quá đau khổ,  nhìn đi,  mặt công chúa vàng ngọc của ta sao lại thành ra thế này.

  Chạm tay lên da mặt không khỏi khiến ta đau lòng.  Mặt ta... À không,  mặt của thân xác này thật xấu xí. Trên mặt có một vết bỏng nặng,  to cả nửa khuôn mặt.  Đã thế da lại còn thô, khô chạm lên mà đau xót. Có lẽ nàng ta chưa từng chăm sóc da.

  Ta thở dài,  sao lại cho ta vào thân xác xấu thế!
  Giơ đôi bàn tay của thể xác này, ta không cầm lòng được mà rơi nước mắt.  Tay nàng gầy gò,  bàn tay đầy chai sạn,  sẹo chồng chất sẹo. Có thể thấy chủ nhân của thân xác này chịu quá nhiều vất vả.
   Một giây trước ta còn khóc than trời, oán đất,  giờ nhìn thấy tình cảnh như vậy, không biết tại sao ta lại thương cho thân xác này. Chắc hẳn chủ thể cũng sống chẳng mấy dễ chịu.  Cái quốc gia này không biết thương người thì phải.
  Ta đứng dậy vỗ ngực thầm nhủ :"    Xác ơi là xác,  nếu có trách thì trách trời đã để ta ở lại với ngươi đi. "
  #########################

Cả buổi sáng ta được đại thẩm chăm sóc.  Nàng hỏi ta... Đúng hơn là chủ thể tại sao lại phải nhảy sông tự tử.  Ta chỉ có thể ngây ngô nói không nhớ gì cả.  Nàng ta thở dài, sau đó kể cho ta mọi chuyện liên quan tới chủ thể ,
  nói :" Ánh Nguyệt à,  con tới đây lúc 12 tuổi,  ta không hiểu tại sao họ lại ghét con.
  Hàng ngày,  họ bắt con làm việc cực khổ.  Dù có bị bắt nạt hay đánh đập,  con cũng chưa từng nói với ta.  Địa vị người làm của ta không lớn,  không thể bảo vệ được con. " Nói đến đây,  nàng khóc sướt mướt.
Ta chau mày bóp chán,  cuộc đời ta chưa từng phải dỗ ai,  cuối cùng phải dỗ một đại thẩm :
" Thôi,  việc đã qua lâu rồi,  với lại giờ cháu cũng không nhớ gì nữa,  thẩm đừng buồn ."

Mãi đến cuối buổi sáng,  chợt nhớ ra có một việc đại trọng chưa hỏi,  đó là hiện tại ta đang ở đâu?  Cái đầu óc đậu hũ này,  chuyện quan trọng thế cũng quên.

" Thẩm này,  Thẩm tên gì... "
Ta còn chưa hỏi xong thì thẩm ấy gào khóc nấc lên :
" Oa...  Con không còn nhớ ta sao? Oa... "
Cái con người này làm bằng nước hay sao thế,  từ lúc bản công chúa tỉnh lại không có một lúc nào là không khóc.  Con người của thế giới này thật đáng sợ.
Lại một hồi nữa ngồi dỗ đại thẩm,  mãi thẩm ấy mới nói chuyện.
" ta tên là Phi Thường,  hơn con có hai tuổi thôi,  vì khoảng cách hai tuổi ấy mà con lúc nào cũng gọi ta là thẩm."
Phi Thường nấc một tiếng nói tiếp:
" Có phải con giống như trong phim,  nhảy sông một lần liền quên hết. Ô.  ...ôi,  đứa bé tội nghiệp. "
Lại sắp khóc đây mà.
Trước lúc con quỷ khóc lóc này khóc,  ta vội hỏi :
" Vậy đây là đâu? "
" Đây là Trung Quốc thế kỉ XXI.  Năm 2018."
Ta tiếp tục hỏi dò :
" Vậy...  Chị biết đế quốc Lâu Lan không ."

Phi Thường lắc đầu nói :
Chị chưa nghe bao giờ,  chị... Em chịu gọi chị là chị rồi.... Aaaaa. "

Bà chị Phi Thường này hét lên,  bắt ta gọi bà chị ấy là chị cả nửa ngày.  Sau đó,  Phi Thường kể hết mọi chuyện từ ngày ta vào đây,  tại sao lại ở đây,  bị ai hành hạ,  bị ai bắt nạt,  còn cả cái mặt này tại sao lại xấu như thế.

  Đến buổi chiều, có một cô nàng phòng ta,  nàng ta nói :
" Ánh Nguyệt , không được chốn việc. Ra ngoài lau dọn. " 
Nói xong người cũng bay đi mất hút để lại ta một mình trong phòng. 

  Công chúa như ta phải lau dọn sao? Nhưng thân phận hiện tại ta là nha hoàn.  Cho nên ta cố gắng lết tấm thân tàn này ra ngoài.

-Tình cảnh phòng khách -
" Dùng cái thứ này để dọn? "
Ta chỉ tay vào một thứ đồ kì lạ có tên được giới thiệu là : Máy hút bụi.

Người phụ nữ trung niên được tất cả người làm ở đây gọi là quản gia chau mày nói:
" Không dùng nó,  cô lau dọn kiểu gì? "
"......"

Bà tổng quản nhìn ta,  ta nhìn bà.  Nhìn nhau tới gần 1 tuần nhang bà ta mới rời đi.  Quẳng lại câu :
" Làm không xong thì đừng ăn cơm. "

Rõ ràng là : Cái máy hút hút gì đó biết ta,  nhưng ta không biết nó. 
  Thôi mò vậy.
Ta dành cả tuổi má hồng để tìm cách sử dụng cái máy .

Sau một hồi lăn lộn,  cuối cùng ta tìm được hai cái nút.  Ngay lập tức không suy nghĩ,  ta nhấn nút màu đỏ.. Haha,  bổn công chúa rất thông minh,  tìm được cách sử dụng rồi nè.

  Một màn sương mù phun ra từ máy.  Mà ta đương nhiên là người hưởng thụ đầu tiên. 
  Bà quản gia chẳng biết từ khi nào đã đến hét lên :
" Ôi trời đất ơi!  "

Ta cứ đứng đần trong đám sương mà ho sặc sụa. Thầm nghĩ :"Máy này rõ ràng là vũ khí thả độc mà. "

Bà quản gia nhanh chóng kéo ta ra khỏi đám bụi,  gào lồng lộn như tiếng hổ gầm,  sư tử gáy :
" Cái con nhỏ chết tiệt,  cái đồ phá hoại này nữa.  Cô đã làm cái gì? "

Ta gãi gãi đầu,  xấu hổ nói :
" Bà bảo ta lau dọn,  ta nhấn nút trên cái máy kia,  ai biết được lại thành thế này. "
" Còn nói à. " " sư tử già" lại gào " cô,  dùng tay,  lau dọn hết chỗ này. " , rồi mặt nhăn mày nhó bỏ đi.
Ta lại hỏi:
"Bà quản gia à ,  dùng tay lau được sao? "

Lần này bà ta quay lại,  hét to hơn lần trước :
" dùng giẻ lau. Còn nữa, ta không già đến thế."

Cuối cùng còn mình ta trong căn phòng lớn đơn côi.  Phòng thì to mà sức ta thì nhỏ, làm sao lau dọn hết đây?
Con người ở đây đã đáng sợ,  đồ đạc còn đáng sợ hơn.

Hết chap 2

#Ám_Dạ

Nhớ vote cho mk nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro