chương 3: Cậu chủ giá lâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 canh giờ,  ta đã phải lau dọn cái phòng này 10 canh giờ đó.  Đau lưng chết mất thôi,  rốt cuộc ta đã hiểu tại sao ngày trước nha hoàn của ta ngày ngày than thở về việc lau dọn rồi.

Cố gắng ôm thân thể vào phòng ngủ lại ngước nhìn cái đồng hồ chỉ canh 2 (nhà Thanh có đồng hồ rồi) , công chúa như ta mà còn phải làm việc tới giờ này.. .. Thật sự rất mệt,  dù sao cũng phải tranh thủ ngủ thôi,  ai biết được ngày mai sẽ như thế nào.?

Buổi sáng gà còn chửa gáy canh năm trống,  bà quản gia gõ trống khua chiêng,  vặn giọng nói của mình lên lever max:

" Các người dạy hết cho tôi. "

Bà quản gia này hình như có thù với ta vậy. Trong phòng làm gì có ai lấy đâu ra "các người".  Có một mình ta thôi nha.

Cuối cùng vẫn là không yên thân.  Ta chật vật bò lồm cồm xuống giường,  mắt nhắm mắt mở nhìn bà quản gia :
" Bà quản gia ,  giờ là mấy giờ mà bà vào đây gọi tôi. "

Bà quản gia lại gầm lên :
" Ta nói rồi,  ta không già đến thế.  Cả cái tòa thành này đều gọi ta là quản gia ,  vừa thân mật lại trang nhã. Tại sao con nhỏ ngốc như cô lại cứ gọi ta là bà này bác nọ thế.  Cô vào đây được bao lâu rồi hả..."
"......" Bà cho rằng ta đến đây được mấy hôm,  nói ta khinh miệt tuổi tác của bà. Nhìn lại bà đi,  trông như bà già 59 tuổi không?

Ta cũng chỉ dám chửi thầm trong bụng thôi chứ mà nói ra ngay trước mặt bà Dạ Xoa nàu để có mà... 

Đợi bà chửi xong cũng là lúc chuông kêu 6:00 sáng.  Ta uể oải không thôi.  Biết thế tranh thủ lúc bà ta chửi mình đi đánh một giấc cho rồi.  Thật ngốc mà.

Kết quả là : Trong phòng bếp.

Nhìn đống đồ trong này làm ta không khỏi xuýt xoa.  Uầy, bao nhiêu là đồ ngon,  phải nói là tươi ngon bổ dưỡng. Thịt bò loại thượng đẳng,  cá chép tươi sống, rau củ quả lại đẹp mắt.  Cả đời ta,  sống đến ngần này tuổi, thứ làm ta cảm thấy tự hào nhất đó chính là : Tay nghề bếp núc.

Nhưng không có nghĩa là ta cứ cắm mặt vào nơi dầu mỡ này làm không công đâu nhé.  Người mà.  Muốn đi thì phải có qua có lại.  Ép ta vào phòng bếp rõ ràng là bắt ta nấu ăn.  Tay nghề của ta ít nhất cũng phải bằng với ngự trù rồi.  Nhất định phải mặc cả đoàng hoàng.

Ta húng hắng giọng,  tỏ vẻ lo ngại với bà quản gia :

" quản gia này ,  người cũng biết tay nghề của con rất tốt đúng không? Nhưng... Nhưng con đau đầu quá,  cả tối hôm qua không được ngủ,  sáng sớm đã phải dậy.  bà thương con cho con nấu xong cơm con đi nằm. "
Nói xong lời này chính bản thân ta cũng mắc ói,  ta thục nữ như vậy từ bao giờ?

Nhìn ta một hồi,  cuối cùng bà nói:

" Nấu ăn là chức trách của người hầu,  không được ỷ lại vào mấy món ăn mà lười . Nấu xong,  đi về phòng bảo cái đứa kia nó dạy cho cách sử dụng máy hút bụi,  sau đó,  đi lau dọn cái phòng hôm qua cô lau ấy. "
"......." Mặc cả thất bại.  Đã thế, hôm nay bổn cung sẽ nấu "thật ngon "

" Cô đừng có tính dở trò với tôi,  nếu không,  ngày mai lau dọn cái phòng đấy một trăm lần. "

"......" Ở Mãn Thanh ,  ta được gọi là công chúa độc ác nhất,  không ngờ có người còn ác hơn cả ta.

Ở trong bếp,  mùi dầu mỡ,  khói bụi,  rồi thì thức ăn,  rác,  phế phẩm tùm lum bà la hết ra cả phòng bếp.

Cá  cả con, gà  hai đùi,  thỏ có mông,  lợn có chân giò. Rau cải có lá,  cà rốt nở hoa,  trứng gà nở gà con,  vịt có hai cánh.  Đó là tên món ăn của ta. ( rất đặc biệt==")

Mang thức ăn ra ngoài trong tiếng hò reo,  họ khen ta nấu ngon,  hương thơm bay đi khắp phòng.  Chuyện,  tay nghề của ta là loại thượng đẳng cơ mà.

Nhưng có nấu xong ta cũng chẳng vui được, muốn lẩn về phòng ngủ ngay lập tức. 

" Cô đứng lại,  muốn nghỉ phải đợi thiếu gia dùng bữa. " Bà quát.

Vẫn là tiếng quát này có hiệu lực, xua tan đi cơn mệt mỏi của ta. Mà thế giới này nghe nói là hiện đại,  xưng tôi đi.

23 giờ,  kim đồng hồ chính thức chỉ 23 giờ kèm theo tiếng chuông ngâm làm cả đám người làm đợi cậu chủ trong con buồn ngủ nháo nhào lên tưởng cậu chủ về.  Hóa ra không phải,  và tất nhiên,  tôi là một trong số họ.  Có điều họ sướng hơn tôi ở chỗ,  họ chỉ muốn chiêm ngưỡng long nhan của cậu chủ,  mệt có thể về phòng.  Còn tôi, cứ ôm cái thân thể xấu xí co ro đợi người dùng cơm trong cơn buồn ngủ.

Một lần nữa,  tiếng chuông đồng hồ lại vang lên.  24 giờ tròn,  một chiếc xe Aventador Lp 700-4 màu trắng lăn bánh vào sân nhà chính,  nơi hàng vạn người làm đang ngóng trông ( nói hơi quá)

Người đầu tiên bước xuống xe có lẽ là cậu chủ truyền thuyết. Dáng vẻ đẹp trai,  toàn thân tỏa ra khí chất vương giả quyền quý. Tóc để màu đen truyền thống lại khoác trên mình một bộ vest màu tím than cho thấy hắn ta là một con người cuồng gam màu lạnh. Cốt cách vạn người mê nhé.

Còn đang say đắm ngắm nhìn trai,  chị Phi Thường đã ghé vào tai tôi nói nhỏ :
" Em đừng để bề ngoài của cậu ấy đánh lừa.  Bản chất của hắn là kẻ cuồng nộ,  tín ngưỡng là sạch sẽ,  sở thích là bắt nạt người làm. Còn chưa kể,  hắn ta là tên đại biến thái.  Chị nghe kể,  có lần hắn ta còn mặc váy ngủ ren rách tả rách tơi đi ngủ."
Chị lại thở dài : "Nhìn ngon thế kia mà bản tính lại kinh khủng như thế,  đẹp vậy thì đẹp làm gì? "

Tôi vì ngắm trai mà không thèm để ý chị ấy nói một từ nào cả.  Trong mắt tôi hiện tại chỉ toàn bộ dáng soái ta thôi.....

Đang yên lành thì,  đằng sau lưng cậu chủ có tiếng hét "tránh ra" . Cậu chủ theo bản năng quay mặt về phía sau xem có chuyện gì.  Cả đống người làm hét lên :
" Cậu chủ. "

"ào ào... " Đó là tiếng nước rội thẳng vào người cậu chủ.  Ướt từ trên ướt xuống,  ướt trong đến ngoài.

Mà kẻ gây ra sự việc không ai khác chính là một cô bé kém tôi hai tuổi. Mọi chuyện cũng chỉ là vô tình thôi.  Chả là cô bé đó bị mấy người làm lớn tuổi hơn bắt đi đổ nước lau nhà.  Do thể chất cô bé đó yếu lại thêm làm việc vất vả nên không có sức,  vô tình đổ nước đó lên người cậu. Vô tình thôi.

Cậu chủ nhìn cô bé ấy như con báo đã găm chặt con mồi.  Cả đám người làm đang nín thở, cô bé kia xong đời rồi.

Cậu chủ rút khăn tay không bị ướt ra lau mặt,  lạnh lùng nhìn cô bé.  Trái với sự lo lắng của mọi người,  hắn chỉ nhìn rồi bước vào nhà chính.  Còn cô bé đó nhanh chóng tẩu thoát,  sợ chạy không kịp lại dính đòn của Satan.

Hết chương 3
#Ám_Dạ.

Nhớ vote cho mk nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro