Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Hạ giật mình ngồi dậy , mặt vẫn không ngừng đỏ lên . Phải , mặc dù cô không mê trai nhưng dẫu sao cũng là con gái . Bỗng dưng thức giấc thì liền thấy 4 chàng nam thần nhìn chằm chằm vào mình đương nhiên phải cảm thấy có đôi chút xấu hổ . Mà cũng vì thế nên những ánh mắt còn lại trong lớp học vẫn không ngừng nổi lửa liếc xéo cô . Haizz... khổ rồi , Tử Hạ còn chưa kịp trả thù thì đã bị ăn hành như vầy , chắc không sống nổi đến ngày mai a .
-" Hế lu , lần đầu gặp cho anh hỏi em tên gì vậy ?"Doãn Thiên Phong cười thân thiện hỏi cô một cách đầy ẩn ý .
-" À... tôi tên Chu Tử Hạ".
Sát khí xung quanh vẫn không ngừng tăng lên , đây là của các nữ sinh trong lớp . Không khí lớp học càng lúc càng nóng hừng hực , xem ra cô chẳng còn đường để đi nữa rồi . Nếu như cô nói chuyện thân mật với hắn ta thì có lẽ sau này sẽ bị gato mà tẩy chay mất , còn nếu như cô bơ hắn thì người ta lại nghĩ cô xúc phạm thần tượng rồi cũng sẽ ghét bỏ cô thôi. Trong đầu của Tử Hạ bất chợt nảy ra một sáng kiến tuyệt vời . Sáng kiến chỉ có 2 chữ , ...:" giả ngu" .
-" À mà cậu này " Tử Hạ làm ra bộ mặt ngây thơ vô(số) tội nhìn Thiên Phong -" Gì ? " Hắn ta cười hít mắt càng khiến lòng người nao núng .
-" Cậu là ai vậy "

1s
.
.
.
2s
.
.
.
3s
.
.
.
-"hahaha "
Cả lớp có một tràng cười đau cả bụng . Gì chứ ? Còn có người không biết đến Doãn Thiên Phong ? Một câu nói ngu ngơ của cô đã khiến không khí căng thẳng nơi đây biến thành nơi rôm rả tiếng cười thế rồi , cô chính là một bật kỳ tài à nha . Đến cả 3 hoàng tử kia cũng cười một cách chân thật . Các bạn học đang nhìn Tử Hạ một cách thiện cảm , vô lo . Cô thành công trong việc tạo ấn tượng với mọi người .
Còn về phần của Thiên Phong ? Hắn ta không nói gì cả , chỉ khẽ nhìn Tử Hạ rồi nhếch miệng tỏ vẻ thích thú .
Cả 4 chàng hot boy bây giờ đều đang dần lọt hố của cô rồi .
-" Ai da ... em thật đúng là đáng yêu mà " .Mặc Lâm lên tiếng -" Để anh giới thiệu với cả lớp , đây là ' Doãn Thiên Phong ' - một mỹ nam vô cùng 'nổi tiếng 'ở đây " . Hắn ta còn đặc biệt nhấn mạnh 2 từ 'nổi tiếng ' làm cho cả lớp cứ thế cười khúc khích . Còn cái tên bị đem ra làm trò cười thì liền ra ngoài bắt vào một con mèo vào lớp .
-" Yo ~ ta thấy ngươi hình như đang nhớ nhung con hắc miêu này thì phải "
Thiên Phong nhoẽn miệng cười giang xảo . Rồi hắn ta tiến gần đến Mặc Lâm , huơ huơ con mèo trước mặt hắn . Mặt của Mặc Lâm tái xanh , người vẫn không ngừng đổ mồ hôi . Chả là tên này có hội chứng sợ mèo , mỗi lần thấy chúng là cậu sẽ chạy mất dép . Cuối cùng cậu bỏ chạy thật , một người đẹp trai như vậy , chuẩn men như vậy mà sợ mèo a ●_● .
Ấy thế mà 2 tên đại hoàng tử và tam hoàng tử vẫn chưa mở miệng chào hỏi mọi người . Tử Hạ khẽ xấu hổ khi Tuệ Lâm phát hiện cô nhìn lén hắn ta . Vậy mà còn cười với cô như là thân lắm . Chẳng bao lâu cô đã làm quen xong với cả lớp học .
Ra về , tâm trạng của Tử Hạ rất tốt , thật không ngờ bọn họ lại có thể thân thiện đến vậy . Đặc biệt là tứ công chúa Dương Du Nguyệt , nàng ta thật sự quá tốt bụng . Khi mới đến cô chẳng biết gì hết , nàng ta đã giúp cô những lúc gặp rắc rối . Đó là người bạn đầu tiên cô coi trọng từ khi tới đây . Mặc dù tính khí có đôi chút thẳng thắng nóng nảy , nhưng điều đó chả phải chứng tỏ nàng ta là một người đơn thuần , đáng tin hay sao ?
Khi biết chuyện của Tuệ Lâm , tức là anh trai cô trước kia đã đối xử với Tử Hạ như thế nào thì cô liền mắng cho hắn ta một trận kéo dài đến 1h . Kỳ công ! Quả là kỳ công !
Đi ra đến cổng trường , cô liền thấy bóng dáng Thiên Phong gọi mình . Đi cùng với hắn là Dương Tử Hàn . Cô nghe xong có ý dừng lại đợi họ vì nhà cô cũng cùng đường của lâu đài bọn họ ở . Dù sao có người đi chung vẫn đỡ hơn là cô đơn một mình .
-" Gọi tôi đấy à ? " 

-" Ừ ! Về chung đi "

Thiên Phong quả là một người đàn ông dịu dàng và tiêu soái , thật giống với Ngạo Thiên lúc trước khi ở bên cô . Hắn ôn nhu , hắn chân thành , và hắn hiểu cô . Hắn biết cô sợ bóng tối , sợ lạnh , càng rất sợ cô đơn một mình ...

-" Ngạo Thiên ! " Cô bất chợt đưa tay đặt lên mặt của Thiên Phong mà kêu tên hắn .

-" Đừng có nhầm , tôi đây là Doãn Thiên Phong . Không phải Ngạo Thiên gì gì đó !!! "

Tử Hạ cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi , theo sau đó là một sự thất vọng nặng nề , ảo não vô biên . Người con gái đứng trước Thiên Phong và Tử Hàn bây giờ thật khác với lúc sáng . Lúc sáng cô là một vị tiểu thư đáng yêu , thuần khiết , ngây ngô mà mạnh mẽ . Còn bây giờ , cô là một vị tiểu thư mang đến cho người ta một cảm giác buồn phiền , ray rức không yên . Trong đôi mắt màu nắng ấy , những ký ức đau thương không ngừng ùa về khiến Tử Hạ cảm giác như tim can bị xé nát thành từng mảnh . Đau , đau lắm những vết thương không bao giờ lành .

Cô lẳng lặng nhìn sang bãi đất trống và phát hiện một cây cỏ 4 lá .

-" Cỏ 4 lá ? May quá đi ! Cám ơn cô nha Tử Hạ " 

-" Ai nói là tôi cho cậu . Tôi tìm thấy nó thì nó là của tôi " . Giọng nói của cô càng lúc càng trầm thấp và lạnh lẽo khiến cảnh vật xung quanh trở nên thật buồn .

Cô cầm cây cỏ trên tay , nhìn vào nó mà không khỏi nhức nhói , bởi nó gợi về những lời nói trước kia Ngạo Thiên bảo với cô . Hắn ta còn tặng cô một cây cỏ 4 lá , ngày nào cô cũng đem nó ra ngắm , lấy nó làm động lực để có thể mãi hướng về Ngạo Thiên . Và cô , một thiếu nữ yếu đuối đã thật sự đã yêu đến không thể quan tâm một người con trai nào khác .

Tại sao ? Hắn ta có yêu mày đâu mà sao cứ thích nhớ tới hắn như vậy ? Mày ngốc lắm ! Đã nói là từ giờ phải quên đi hắn ta , quên đi hắn ta mà . Tại sao ? Vì cớ gì mà mọi vật đều khiến mày nghĩ tới hắn ? Tại sao cứ thích tự dày vò bản thân mày như vậy ?! Mày yêu bản thân một chút , một chút thôi có được không . Mày phải tự yêu lấy mày , bởi bản thân mày sẽ không phản bội mày đâu mà ... !

Phải , cô rất ngốc , cô thật sự rất ngốc ...

 -" Em biết không Tử Hạ ? Tôi rất thích cỏ 4 lá , bởi vì nó rất ý nghĩa . Lá thứ nhất của nó đại diện cho niềm tin , lá thứ hai đại diện cho hy vọng , lá thứ ba đại diện cho tình yêu của đôi lứa , lá cuối cùng sẽ mang lại may mắn . Tôi mong một ngày tôi sẽ tìm thấy cỏ 4 lá , nó sẽ giúp tôi tìm ra tình yêu thật sự của mình " . Thiên Phong vừa đi vừa nói một cách bình thản . Hắn ta đâu biết rằng làm vậy sẽ càng khiến cô thêm đau khổ , bởi từng câu từng chữ mà hắn thốt ra đều giống hệt tên Ngạo Thiên bạc tình kia .
-" Anh im đi , và cũng đừng kỳ vọng quá ... "

-" Nhưng tin vào nó lại khiến ta có động lực vào cuộc sống hơn ."
Động lực cho cuộc sống ? Nực cười ! Cũng chỉ vì cái động lực vô lí đó mà cô đã chết mất một lần , cuộc sống cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn như thế này đây . Càng nghĩ cô càng cảm thấy bản thân thật ngây thơ , chỉ vì một câu nói của người không thương mà đồng ý chờ đợi , hy sinh thanh xuân của mình . Thậm chí vì nó mà cô  đánh mất cuộc sống .
Cô bắt đầu tỏ ra bực tức , cùng tuôn trào ra là những giọt nước mắt long lanh rơi xuống , cô quát lớn : -" Nó không có thật ! Anh ta lừa tôi , anh ta nói dối tôi , anh ta gạt người !!! " Lệ trên mắt cô không ngừng tuôn rơi . Sau đó thì cô vứt bỏ cây cỏ 4 lá mà chạy đi một mạch , bỏ lại hai khuôn mặt cứng đờ người nhìn theo bóng dáng ai đó . 

-" Lão tam ! Ta làm cô ấy khóc rồi ! Sao cô ấy giận ta vậy ? " 

-" Ta không biết ! "

Dương Tử Hàn nhặt cây cỏ 4 lá lên , đuổi theo Tử Hạ . Lại thêm một người bị bỏ rơi không rõ nguồn cơn , chỉ biết chôn chân ở đó bằng vẻ mặt u ám . Thiên Phong tức điên lên , tức giận cũng phải , tự dưng chỉ vì một câu nói của hắn mà làm người ta khóc . Cuối cùng là bản thân bị bỏ lại , đây có thể gọi là ' trọng sắc khinh bạn ' không ta .

Tử Hàn đuổi theo mãi mới tìm thấy Chu Tử Hạ . Cô đang ngồi trên chiếc xích đu ở công viên , vẻ mặt cô tái nhợt , trông rất bi thương và đau khổ . Cô cúi gầm mặt xuống ... khóc .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro