Tàu lượn siêu tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi giữa trưa đầy nắng gắt , một thiếu nữ xinh đẹp đang ướt nhòa nước lệ dưới bóng cây cổ thụ . Đập tan cái nóng , thanh âm lạnh lẽo của từng tiếng thút thít khẽ vang  lên . Khung cảnh này càng làm cho người ta cảm thấy thật buồn bã .
Chu Tử Hạ lặng lẽ đung đưa chiếc xích đu , mong rằng cảm giác bay bỏng đó sẽ xóa đi nỗi bi thương trong lòng cô . Nhưng cô càng đưa đẩy nó thì nỗi thống khổ lại càng lúc dâng cao .
Gió khẽ nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm có phần xơ rối của cô . Lá cây từng đợt rơi xuống , chầm chậm mà khẽ đậu lại trên vai của thiếu nữ . Đôi mắt ửng đỏ bi thương nhìn vào vô định . Bỗng một giai điệu da diết vang lên từ phía nhà thờ . Tiếng đàn du dương trầm bỏng thiết tha như đang hòa mình vào nỗi buồn sâu thẳm ... giống cô .
Khung cảnh thật sự quá đẹp , nhưng dù có đẹp bao nhiêu cũng không thể lấp đầy nỗi hụt hẫn trong tim của Tử Hạ . Tử Hạ , có nghĩa là đứa con của mùa hạ , nhưng bây giờ chỉ vì một người đàn ông mà nó bị chìm sâu vào mùa đông vô tận . Mùa đông và mùa hạ rất khác biệt . Mùa hạ có khi như đang thiêu đốt con người nhưng cũng có khi vô cùng ấm áp . Còn mùa đông , nó đơn giản chỉ là một mùa của sự cô độc , lạnh lẽo và khao khát được sưởi ấm . Đêm đông chỉ khiến cho người ta thêm đơn côi , mệt mỏi , tưởng như mình bị bỏ rơi giữa tiết trời buốt giá .
Đối với Tử Hạ cũng thế , mặc dù trời nắng gắt gao nhưng cứ cảm giác như là đang bị nhấn chìm trong bão tuyết lạnh thấu xương . Bỗng sau lưng có ai đó đưa cây cỏ 4 lá ra trước mặt , theo phản xạ thì cô quay đầu lại xem là ai thì ra là Dương Tử Hàn .
Cô mở tròn mắt nhìn hắn ta , trên môi hắn còn lưu lại một nụ cười ôn nhu trông cực kỳ tiêu soái , ma mị . Hắn nhẹ nhàng dùng khăn tay lau nước mắt cho cô . Đôi tay ấm áp khẽ chạm vào khuôn mặt buốt giá ấy , lại uyển chuyển vuốt ve mái tóc rối bù . Hắn ta và cô không nói gì , chỉ lẳng lặng nhìn nhau . Trái tim của Tử Hạ bắt đầu đập nhanh loạn xạ , trong chốc lát như muốn nhảy ra ngoài . Nhưng không lâu sau cô lấy lại bình tĩnh mà đẩy hắn ra . Nhìn hắn ta một cách ngại ngùng :
-" Cám ơn ngươi "
-" Không có gì "
-" Sao ngươi lại tới đây "
-" Tại sao cô lại khóc "( ngắn gọn =.= ) .
Tử Hạ không nói gì thêm , chỉ cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ như không muốn trả lời . Còn Dương Tử Hàn thì chỉ còn biết thở dài . Bắt gặp đôi mắt bi thương của cô , bỗng có một cơn đau lướt qua lòng ngực , hắn ta khẽ nhíu mày .
-" Theo ta tới một nơi "
Vừa nói hắn vừa kéo tay của Tử Hạ rời đi . Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt tay cô , như không hề muốn tách rời .
Ấm quá . Bỗng một dòng suy lướt qua tâm trí cô , cô đưa mắt ngắm nhìn người thiếu niên trước mặt mà không khỏi đỏ tía cả tai . Cứ thế dù hắn dẫn cô đi đâu thì cũng không thèm thắc mắc , tâm trí bây giờ chỉ đang nghĩ về khuôn mặt tuấn lãng của hắn ta .
Khi qua đường , người người nhìn cô với đủ thể loại về mắt . Có người ngưỡng mộ , có người ghen tị , tấc nhiên số người ghanh ghét sẽ áp đảo nhiều hơn . Bọn họ trừng cô , ánh mắt như đang nói rằng :' Dám gạ gẫm Hàn của tao , mày chờ đó tao nhất định sẽ xơi tái mày' . Một cơn lạnh chợt lướt qua sóng lưng khiến Tử Hạ rợn tóc gáy .
Đến nơi , cô nhận ra đây dường như là khu vui chơi ở trung tâm thành phố .
-" Dẫn ta tới đây làm gì ".
-" Ngươi ngốc vừa thôi " . Hắn ngước mặt sang hướng khác cười nhẹ .
Vâng , cô đúng thật quá ngốc , đến khu chơi tấc nhiên là để chơi rồi . Sau đó thì cô không nói thêm gì nữa , hắn ta cũng tiếp tục câm lặng dẫn cô đến chỗ tàu lượn siêu tốc . ( có điều các con dân chưa biết , Chu Tử Hạ sợ nhất là tàu lượn siêu tốc a ) .
-" Ngươi , ngươi đừng nói là muốn ta chơi cái thứ đó với ngươi nha ?! "
-" Ừ "
Cô cố gắng giãy giụa khỏi tay hắn nhưng hoàn toàn không tác dụng . Hắn quá mạnh , mạnh đến nỗi có thể áp chế một cao thủ karate như cô thì quả không tầm thường chút nào . Tốt nhất sau này không nên đụng chạm đến hắn .
-" Không ! Ta không muốn đâu ! Thả ta ra ! "
-" Ngươi sợ ?" Hắn ta cười thích thú , đắc thắng nhìn cô .
-" Ta ... Ai ... ai thèm sợ chứ ! Nó chỉ là chuyện cỏn con !"
-" Xong , ta quyết định chơi tàu lượn "
Tử Hạ tái xanh mặt mày , đúng là cái miệng hại cái thân mà . Chỉ vì một câu khiêu khích mà đã sụp bẫy của hắn ta . Bây giờ dù có từ chối cũng không được nữa . Hoàn toàn bất lực .
Lên tàu , người cô run run , mồ hôi không ngừng tuôn trào ra . Cảm xúc càng lúc càng mơ hồ .
-" Ta ... ta không chơi được không ?"
-" Không "
Lúc này cô chỉ còn biết thở dài mà than đất than trời sao lại thích hành xác cô tới vậy . Cô tuyệt vọng nhìn hắn ta ra vẻ cầu xin , nhưng sau vài giây hắn ta liền quay mặt đi khiến cô tức điên lên . Cô lập tức muốn cho tên tiểu tử một bài học nhưng ... vô vọng . Tên này mạnh hơn cô nhiều , vả lại cơ thể của thân chủ quá yếu ớt , hoàn toàn không khả năng chiến đấu .
Tàu bắt đầu chạy , cô sợ hãi kêu thất thanh :" Á ... A ... Á ghê quá " . Cô chỉ lo la hét mà không hề phát hiện từ nãy đến giờ cô vẫn đang ôm chặt , ôm rất chặt Dương Tử Hàn . Hắn ta nhìn cô thích thú , hiện giờ hắn chỉ muốn bắt cóc cô về làm của riêng thôi . Thấy cô sợ quá nên hắn liền ôm cô vào lòng , xoa đầu . Tử Hạ như cảm nhận được hơi ấm , nhìn hắn mà nói :" Ta sợ , ngươi đừng buông ta ra " . Cuối cùng ánh mắt của Dương Tử Hàn cũng bắt đầu có xúc cảm . Nghe cô nói thì hắn ta không khỏi bàng hoàng . Sau đó lại càng ôm chặt cô hơn , xem cô như bảo bối . Hắn nhìn cô , cô nhìn hắn , hai người nhìn nhau đắm đuối , mê say .Trong chốc lát như bị trúng tiếng sét ái tình , hai người sắp môi chạm môi , khoảng cách chỉ còn lại 0.5 cm . Nhưng sau đó Tử Hạ quay đi cố ý né tránh làm Hàn ca cảm thấy vô cùng hụt hẫn . Mà đây cũng là lần đầu tiên gặp nhau , hắn đành luyến tiết tha cho cô .
Không sao , cứ từ từ , sớm muộn em cũng là của anh .
Hắn ta vừa suy nghĩ vừa nhìn Tử Hạ đang như con thỏ ngốc sà vào lòng hắn sợ hãi mà không khỏi bật cười .
-" Không sợ cơ đấy !"
-" ... " Cô nhìn hắn ra vẻ ấm ức . Một giọt nước mắt lăn trên má cô . Hàn ca chính thức đứng hình , nhìn cô mà không khỏi đau lòng , hối hận .
-" Nè ! Cấm ngươi khóc ! Nín liền cho ta ! Nghe không?!"
Cô nhìn hắn tỏ thái độ như vậy thì liền nín dứt . Tên này nói vui là vui , giận là giận a .
-" Ngươi sau này đừng ép ta chơi trò này nữa " Cô mếu máo nhìn hắn .
-" Rồi rồi "
-" Vậy giờ xin lỗi ta mau "
-" Tại sao ta phải xin lỗi ? "
-" Ngươi ép người khác làm chuyện họ  không thích nên ngươi là kẻ có lỗi " . Cô tiếp tục dùng ánh mắt đáng thương , vô ( số ) tội nhìn hắn ta .
Tuy nhiên hắn không hề xin lỗi mà còn hừ một tiếng khiến Tử Hạ sôi máu .
Tàu dừng , hai người bước xuống . Đầu óc vẫn cứ quay mòng mòng làm cô choáng ván . Dương Tử Hàn nhìn thấy thì liền hỏi :
-" Ăn gì không " . Nghe đến ăn , Tử Hạ lập tức phấn chấn lên , cười tươi như hoa khoác vai hắn đến quán ăn . Khả năng thay đổi thái độ trong 1s của Tử Hạ đã khiến nam nhân bên cạnh không khỏi phụt cười . Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu khi đói của cô càng khiến hắn thèm khát chiếm đoạt . Nhưng trước tiên hắn ta phải chinh phục được trái tim của nàng cái đã . Phải để nàng tự dâng hiến mới thú vị .
-" Măm măm ... ầm ... nhoàm ..." .* ăn như hổ đói *
-" Từ từ thôi không ai giành của ngươi đâu , coi chừng mắc nghẹn "
Lúc hắn vừa dứt lời cũng là lúc cô vừa ăn xong . Tử Hạ tỏ ra bất ngờ với Hàn ca . Hắn như vậy mà cũng biết quan tâm người khác , đề nghị các con dân nên phòng bị cho bão lũ ngay lập tức .
-" Ngươi là heo à * cười to * ăn 3 tô há cảo , 3 tô mì , 2 chén chè trong vòng 15 giây * cười to hơn * " Hắn ta đột nhiên lên cơn muốn ăn dép phi đây mà , con gái ghét nhất bị gọi là heo .
-" Hứ ! Không liên quan tới ngươi". Tử Hạ trừng hắn , giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy ( ta sợ ngươi bị ngược lại cơ ).
Mà Tử Hạ cũng không ngờ ở đây cũng có những món ăn trung hoa thế này . Cô nhớ chúng chết mất khi ngày nào cũng bị nhốt ở nhà mới , đại tiểu thư khuê các là vậy đó , khổ thân Hạ nhi .
-" Tiểu muội muội có muốn chơi nhà ma không ?"
-" Trong đó ghê không ?"
-" Ta không biết đâu , nghe nói trong đó có mấy con ma giả do nhân viên ở đây hóa trang thành để hù khách "
-" Được ! Ta đi "
-" Tới lúc đó đừng có khóc đấy "
Dương Tử Hàn cười cười ra vẻ quỷ dị nhìn cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro