Sống cho bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Hạ chỉ còn biết thở dài , thân chủ này thật giống cô , vì tình mà đánh mất tính mạng . Một đời chỉ biết sống cho người khác , chỉ biết yếu nhược xin lỗi người khác mà chưa bao giờ xin lỗi bản thân . Ngu ngốc đeo bám thứ tình yêu không thuộc về mình . Đã thế còn bị người hầu trong nhà xem thường ức hiếp , cô chỉ hứng chịu chứ không hề có ý nghĩ đấu tranh hay dù chỉ là bảo vệ bản thân . 

Được , nếu một kiếp của thân chủ và ta phải sống cho kẻ khác , từ giờ ta sẽ dùng cái thể xác của thân chủ này để sống cho bản thân mình . Dù gì thì cũng đã từng chết một lần rồi , hy sinh một lần rồi cho nên việc trả thù cho thân chủ cứ để ta lo .

Tấc nhiên Tử Hạ phải chỉnh chu bản thân cái đã . Thân chủ trước khi chết có nhiều điều tự trách lại cảm thấy quá đỗi nhục nhã nên tự rạch tay thành nhiều vết thương tuy nhiên cũng không nghiêm trọng lắm . Hại cô phải mất mấy tiếng mới xong việc băng bó . Tiếp theo cô đi đến bàn trang điểm ở cạnh giường , có khá nhiều trang sức ở đây đa số là do Chu Dạ tặng vì thân chủ rất ít khi chăm sóc cho bản thân nên không mua gì . 

Khi Tử Hạ còn đi học thì cô từng đạt rất nhiều giải thưởng về môn karate a . Còn make up ấy hả ? Cô chính là chuyên gia nha , hoa tay của cô cũng khiến nhiều người phải khâm phục , dung mạo xinh đẹp ngang ngửa Tố Cẩm [ sau khi Tố Cẩm du học thì Tử Hạ lên ngôi hoa khôi của trường a ]. 

Chỉ sau nửa giờ đồng hồ , với tay nghề khéo léo của Tử Hạ đã thành công lột xác thành một thiếu nữ trẻ trung đáng yêu . Cô diện một chiếc đầm màu trắng trễ vai , tay đầm kéo dài càng tô đậm nét đáng yêu . Ngoài ra , cô còn đội một cái nón tai bèo nhỏ màu đen trông vô cùng tăng động với chiếc giày sneaker . 

Trang phục ở đây cũng khá giống trái đất nhưng văn hóa , kiến trúc và chính trị lại hoàn toàn khác biệt . Nơi đây có những người được gọi là ma pháp sư , họ là những nhân tài của học viện *** . Tử Hạ cũng học ở đó cùng với các quý tộc khác có từ 18 đến 23 tuổi . Ngài mai chính là lễ khai giảng của học viện .

Cô ăn mặc như vậy cũng chỉ để tham quan cung điện , trước đây chỉ thấy qua TV giờ thì được ngắm nhìn tận mắt sao có thể bỏ qua cơ chứ . Ở đây trông thật nguy nga tráng lệ , lâu đài cao lớn trước mắt là nơi ở của vua và các hoàng tử . Nơi tập huấn các kỵ sĩ cũng vô cùng khoa trương , trong lòng Tử Hạ đang rất ngưỡng mộ , vừa ngưỡng mộ vừa vui mừng vì đây chả phải là vùng đất mà cô mơ ước từ lâu sao [ tỷ đây bị nghiện cổ tích a~ ]. Cô cảm thấy trong lòng thật sảng khoái , chạy một mạch đến vườn hoa tử đằng ở hậu hoa viên . Thế giới Tử Hạ nhìn thấy bây giờ cứ như thiên đường , dù sao đã tới đây rồi thì phải chơi cái đã , còn việc trả thù để sau [   =.=   ] .

Vẫn là một buổi trưa nơi thiên đường có tuyết rơi . Cảm giác cô đơn lạnh lẽo , yên tỉnh đáng sợ của khu vườn hoa đã được đập tan vì tiếng hát của ai đó . Hoa tuyết rơi xuống nhảy múa cùng nàng . Chúng rơi trên má nàng , trên bờ môi đỏ mộng của nàng như vẽ nên bức tranh thiên sứ tuyết trong vườn tử đằng . Dáng vẻ của nàng đã thu hút một ánh mắt ngoài kia nhìn chăm chú .Đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình , Tử Hạ ngừng giọng hát lại quay ra xem là ai thì ra là đại hoàng tử Dương Tuệ Lâm . 

Trong mắt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc khi nhìn thấy nữ nhân này đứng trước mặt .

Đây là Chu Tử Hạ sao ? Trông nàng ta khác quá 

Hắn ta tiến lên trước mặt Tử Hạ cười một cách cực kỳ tiêu soái , rồi lại tiến lên . Cứ thế cô lùi hắn tiến đến khi không còn chỗ để lùi nữa thì cô mới liếc Tuệ Lâm với lượng sát khí cực mạnh .

-" Hoàng tử nếu có chuyện thì cứ nói thẳng , đừng làm khó ta "

Hắn ta nhíu mày lại , đây là Chu Tử Hạ thật sao ? Nàng ta bỗng trở nên thú vị đến thế từ khi nào ?

-" Chẳng phải đây là chuyện cô ao ước sao ? "
Vừa nghe câu này thì cô bắt đầu nổi lửa . Tuy nhiên vẫn phải giữ đúng hình tượng tiểu thư khuê các nên cô chỉ búng một cái ' quá ' vào trán hắn khiến hắn vô cùng bất ngờ .

-" Ngươi bị hoang tưởng quá nặng rồi hoàng tử ! Nên trở về cho ngự y bóc thuốc cho là vừa " . Cô vừa nghến răng cười nham hiểm vừa trưng cái bộ mặt như tiển đưa người chết nhìn hắn .
Gì chứ ? Từ trước tới giờ chưa ai dám nói thế với ta , giờ lại bị một con nhỏ 19 tuổi nói như vậy . Được lắm , tiểu muội muội ngươi thành công chọc giận ta rồi đấy , chuẩn bị chịu phạt đi.

Hắn còn chưa kịp hành động thì đã bị Tử Hạ đạp một phát rõ đau vào chân .

-" Không có gì thì ta đi đây , ngươi ở lại bình an "

Hắn ta tròn mắt nhìn bóng lưng cô rời đi cùng với sự kinh ngạc và hối tiếc chính là hứng thú .

-" Con mèo hoang thú vị , sớm muộn em cũng sẽ thuộc về anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro