Ta xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng sớm trong lành , ánh nắng ban mai khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp có phần trắng bệch của nàng . Lá cây bay vào rơi trên trán nàng , tiếng chim hót nhẹ nhàng động vào giấc ngủ . Cô gái ấy có dáng vẻ như một vị thiên sứ , nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy lại là những vết thương không bao giờ lành .

Chu Tử Hạ nặng nề ngồi dậy , đôi mắt lim dim mở nhìn xung quanh . Căn phòng cô đang ở thật kỳ quái , cách trang trí này mang đậm phong cách Châu Âu cổ điển . Vật dụng vô cùng sang trọng , phông màu vàng , trắng tuy đơn giản nhưng lại rất trang nhã và đẹp mắt . Bộ váy cô đang mặc càng đặc biệt hơn , tựa như được hóa thân thành công chúa trong các câu chuyện cổ tích .

Loay hoay một hồi cô mới phát hiện bên cạnh mình có một con dao găm , trên người cô cũng toàn những vết máu . Đột nhiên trong đầu của Tử Hạ xuất hiện những mảng hình ảnh kỳ lạ , chẳng lẽ là cô xuyên không rồi ?Đây là những ký ức của thân chủ .

Thân chủ này cũng tên là Chu Tử Hạ , đặc biệt lại có khuôn mặt y chang cô . Quá khứ của người này vô cùng đáng thương . Cô ta là con gái của một bá tước tài ba tên Chu Dạ , mẹ cô là Hiểu Đình - một thường dân sở hữu vẻ đẹp của thiên sứ đã khiến Chu Dạ ngay lần gặp đầu tiên đem lòng yêu mến . Sau đó chỉ vì một thứ có tên là 'hôn nhân chính trị ' mà hai người không thể ở bên nhau . Chu Dạ bị cha mình phối hôn cho công chúa nước láng giềng - Bạch Vân Yên . Cha cô đã nhiều lần từ chối quyết liệt nhưng đều vô ích . Gia đình cho ông hai lựa chọn , một là cho ông lấy Hiểu Đình nhưng vẫn phải cưới và cho công chúa làm chính thất . Hai là chỉ cưới một mình công chúa làm phu nhân . Tấc nhiên Chu Dạ sẽ chọn điều thứ nhất .

Nhưng khi hai người được gả về thì Chu Dạ đêm nào cũng ở cùng với Hiểu Đình , bỏ rơi công chúa ở nơi cô phòng hiu vắng . Không lâu sau thì Hiểu Đình mang thai . Lúc bây giờ người ta mới biết công chúa bị bỏ rơi , nhà vua tức giận ép buộc Chu Dạ tối hôm đó phải thị tẩm Bạch Vân Yên để đền bù cho nàng ta ( ~.~ ) . khoảng tháng sau nàng ta cũng mang thai và sinh ra Chu San San.

Tuy nhiên Bạch Vân Yên vẫn bị thất sủng nên nàng ta đem lòng ganh ghét . Ngày ngày nàng ta đều nấu canh độc cho Hiểu Đình uống , độc này không phát tác lập tức nhưng nếu uống thường xuyên thì sẽ gây ra căn bệnh khắc nghiệt không thuốc chữa . Đến ngày cuối cùng , chỉ cần một chén canh nữa thôi thì nàng ta sẽ thành công nhổ bỏ cây gai trong mắt . Chu Tử Hạ chính mắt nhìn thấy giây phút cuối cùng của mẹ mình bị dì ghẻ chà đạp như thế nào . Nhưng vì tính tình yếu đuối lại nhát gan nên không dám nói ra , đặc biệt là lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi . Về sau cô cũng vì thế ám ảnh ám nên dù mẹ con San San có ức hiếp thế nào cũng chẳng kể với ai . Cứ thế ngày ngày bị đối xử như người hầu trong nhà. Bởi Chu Dạ thường xuyên đi vắng nên Tử Hạ càng khổ , chỉ khi ông ở nhà thì cô mới ra dáng một tiểu thư .

Đến khi 19 tuổi Tử Hạ đã đem lòng yêu Dương Tuệ Lâm - đại hoàng tử , nhưng hắn lúc nào cũng tỏ ra chán ghét cô khiến cô nhiều lần chỉ biết lặng lẽ núp về nhà khóc cả mấy tiếng đồng hồ .
Nhưng rồi một hôm , đại đại đỉnh danh băng lãnh hoàng tử từ đâu như bị uống nhầm thuốc , cư nhiên tặng hoa cho Tử Hạ không rõ nguyên do . Bình thường ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhưng hôm nay lại bày đặt sến súa như vậy thật là quái lạ  . Bởi tính cách đơn thuần nên cô cũng chẳng nghĩ nhiều . Cứ thế ôm ấp hi vọng nhưng nào hay chúng cũng chỉ là những vô vọng đầy tính dối trá mà thôi ...
Một ngày kia , cô lấy hết can đảm của mình để bày tỏ tình cảm với hắn ta trong dịp mừng sinh thần của nhà vua , nhưng hoàng tử hôm đó đang có chuyện không vui , thấy Tử Hạ lại càng tỏ thái độ hậm hực hơn .
Tử Hạ rất ít khi , mà nói đúng hơn là rất khó chịu khi mặc lễ phục hoàng gia rườm rà . Nhưng hôm nay cô lại ăn diện như vậy không khỏi vô tình làm cho một vài nam tử mê mẫn . Bởi khuôn mặt mà thiên ban cho phải nói là cực phẩm nhân gian nên càng nhìn càng gây cho người ta một lực sát thương lớn a .
Tuy nhiên ánh mắt của ai kia vẫn luôn dửng dưng không thèm liếc nhìn , xem cô như có như không . Gió lạnh thổi vào vai gáy càng làm trái tim thiếu nữ trở nên buốt giá , dập tắt ngọn lửa hi vọng và cảm giác nóng rang cô vừa được cảm nhận . Mặc dù vậy nhưng Chu Tử Hạ vẫn cố chấp bước tới trước mặt Tuệ Lâm mà lấp ba lấp bấp .
-" Hoàng ... Hoàng tử ... thật ra em ... em đã ... thích anh từ lâu rồi ... nhưng , nhưng em ... "
-" Ngươi bảo sao " Hắn ta cầm ly rượu trên tay lắc lắc rồi tạc lên người Chu Tử Hạ .
Đám đông bắt đầu bu lại bàn lại bàn tán xôn xao
-" Ngươi thích ta ? Thứ dơ bẩn như người cũng có quyền thích ta ?"
-" Dơ bẩn ?..."
-" Con của tiện nhân đầu đường xó chợ không dơ à ? Chả lẽ ngươi nghĩ ngươi sạch sẽ chắc ? Haiz... đứng gần ngươi chỉ khiến mùi tanh hôi càng nồng " Hắn ta cười đểu trá nhìn khuôn khuôn mặt trắng bệch của Tử Hạ thì không khỏi tỏ ra đắt ý . Mấy nữ nhân gần đó cũng che miệng cười khúc khích , vênh mặt lên như đang chế nhạo một con súc vật .
Tử Hạ nhìn xung quanh , người người nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ mà xỉa xói . Họ nói cô là con của tiện nhân lại không biết xấu hổ đeo bám đại hoàng tử . Người cô run run , thật sự không thể chịu đựng cái thế giới bất công này nữa rồi . Bây giờ cô chỉ muốn chết , chỉ muốn chết mà thôi để có thể chấm dứt cái cuộc sống tầm thường này .

Kết quả là cô đi tự tử , tự mình kết liễu linh hồn này , thể xác này . Cùng lúc cô chết thì Chu Tử Hạ của thế giới bên kia cũng vừa gặp tai nạn và xuyên qua thể xác của cô
" Gì chứ ? Hoang đường ! Hoang đường ! Quá hoang đường ! Sao cô ta ngu ngốc thế không biết . Lại còn đễ dàng để người ta ức hiếp như thế nữa , thật là vừa ghét vừa thương hại cô mà . Được ! Nếu ta mượn thân thể của cô để sống thì ta nhất định sẽ làm gì đó cho cô , tấc nhiên trả thù là chuyện chính của ta , cô ở suối vàng hãy cứ yên tâm ở ta  " ( ánh mắt quyết chiến quyết thắng , sát khí , ngạo khí đùng đùng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro