Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Khiết, vì nàng mà chịu một đao sao?

Nàng không nhìn nhầm chứ? Nhưng có lẽ không phải là giả....

"M...mu....ô...i...muội, muội...k..hông khôn...g...." Diễm Nguyệt ả ta sợ tới nỗi không nói được một câu hẳn hoi.

Sợ chứ, tự tay đâm chính vị ca ca mà ả ta luôn yêu thầm, làm sao mà bình tĩnh được đây?

Mặc cho xung quanh vô số lời giải thích của nữ nhân kia, nhưng nàng vẫn đứng ngơ ra đó. Vì nàng cũng không biết nên làm gì.

Cứu sao? Nàng lại đi cứu người kiếp trước đã khiến nàng sống giống như một con chó, ngày đêm bị hành hạ ư.
Nàng lại đi cứu người mà nàng luôn tìm đủ muôn ngàn kế muốn giết chết hắn ta sao?

Bỏ mặc à? Nhưng phía lồng ngực trái của nàng rất đau, cảm giác như người bị đao kia đâm vào chính là nàng vậy.

Nàng đưa tay lên gạt đi thứ gì đó vướng trên má mình. Nó không phải những cánh đào đang khóc thay số phận của ba người ở đây, nó cũng không phải là những giọt sương đêm, mà chính là nước mắt của nàng.
Nàng khóc, khóc vì thấy người mình muốn giết đi nằm trên vũng máu.

Nàng từng nghĩ nếu ngày nào đó tên Du vương gia trước mặt chết đi thì dù phải làm gì hay trả giá như thế nào nàng cũng phải giết chết hắn.

Nhưng tới hôm nay nàng mới nhận ra, đã yêu một người thì dù là ngàn kiếp đi chăng nữa thứ tình cảm ấy cũng chẳng thể thấy đổi.
Một thứ tới với ta mà không rõ nguyên nhân và cũng không cần lí do.

"Người đâu, mau truyền thái y! Mau truyền thái y." Nàng vô thức hét lên trong màn đêm.

"Mau truyề....n t...hái ý..." Lời chưa nói hết mà từ từ nhỏ lại.

"Hahaaa, ngươi ép ta hại chết chính người ta yêu, thì ngươi cũng không được phép sống. Chết hết đii!!!!" Diễm Nguyệt hoá điên, ả ta không biết từ đâu lấy ra chiếc đoản đao, liên tục đâm vào lưng nàng. Từng nhát từng nhát đao, rất sâu.

Dù có bị đao đâm hàng nghìn lần nữa thì tay nàng vẫn ôm chặt nam nhân mà nàng dốc hết lòng một đời yêu thương.
Máu từ lưng chảy ra nhuộm đỏ cả bộ y phục màu trắng. Từ miệng của nàng cũng bắt đầu có máu từ từ chảy ra.

Có lẽ ông trời đang trừng phạt nàng. Phạt nàng một đời chỉ yêu một người, phạt nàng đời này cũng chỉ chết vì một người.

Nàng rất mệt!

Tay nàng có lẽ không đủ sức để ôm được người này nữa.

Du Khiết, kiếp trước là chàng nợ ta.
Kiếp này chàng vì ta đỡ một đao, ta vì chàng đỡ ngàn đao. Coi như chúng ta không ai nợ ai.

Không, chàng vẫn nợ ta một thứ.

Chính là duyên, nợ duyên. Nếu một ngày nào đó ta không còn hoặc có thể không còn nhớ gì chàng nhất định phải mặc kệ ta. Đừng quan tâm tới ta, vì chỉ có như vậy ta mới có thể không yêu chàng nữa.

#TamTinh
#Cám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro