Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu, mau truyền thái y! Vương gia và vương phi trọng thương rồi, mau lên." Giọng của viên quan nhỏ vang lên trong cung điện.

Vốn đang yên bình giờ đây cung này lại mang lên một bầu không khí u sầu tới lạ thường.

Cảnh tượng trước mặc khiến ai nhìn vào cũng hoảng hốt. Máu không ngừng chảy từ thân thể của Bạch Hy và Du Khiết vương gia, không chỉ vậy phía gốc cây đào gần đó chính là Diễm Nguyệt công chúa.

Tay nàng ta vẫn nắm chặt con dao dính đầy máu, miệng cứ cười không ngưng, cảm giác vô cùng rùng rợn.

Vài canh giờ sau....

"Thái y, sư đệ ta sao rồi?"

"Bẩm hoàng thượng, Vương gia đã không còn nguy hại gì, mất hơi nhiều máu nên có lẽ 3 canh giờ sau mới tỉnh lại. Còn Vương phi...."

Khổng Lai là thái y giỏi nhất của kinh thành này, nhưng với biểu cảm hiện tại của ông đúng là lành ít dữ nhiều.

Chỉ mới vài canh giờ nhưng nhìn ông mệt mỏi và già đi rất nhiều.

"Bạch Hy làm sao?" Hoàng thượng lại không dấu được sự lo lắng của mình khi nhắc tới Bạch Hy.

"Vương phi bị mất quá nhiều máu, vết thương khá sâu và rộng, nhiều nhát đao đâm vào như vậy, thần e là..." Mặt ông thật sự quá khắc khổ rồi.

"Bằng mọi cách ngươi phải cứu lấy nàng ấy, nhất định không thể để nàng có mệnh hệ gì được."

"Người yên tâm, thần sẽ dốc sức, nương nương sẽ không xảy ra chuyện gì hết."

Đường đường là vua một nước lớn, dù trải qua bao sóng gió thì đây cũng là lần đầu tiên lão thấy hoàng thượng lại lo lắng cho 1 người tới vậy, hơn nữa đó còn là nương tử của đệ đệ mình. Là lão quá nhạy cảm hay là....?

Đợi cho Khổng Lai đi vào phòng, hoàng thượng - Du Nghiễm mới lên tiếng.

"Công chúa đang ở đâu?" Gương mặt tuấn tú trước kia giờ lại trở nên đáng sợ tới lạ thường.

"Thần đã giam công chúa lại rồi."

"Dẫn ta tới."

"Vâng."

Tại Lãnh cung....

Lãnh cung là nơi đau khổ nhất đối với cuộc đời khi trong hoàng cung này. Hắn thật không ngờ, lại có một ngày chính hắn lại phải ban lệnh này đối với sư muội mình.

Đứng rất lâu bên ngoài, cuối cùng vẫn quyết định vào trong.

Cửa mở ra, những tia nắng sớm len lỏi vào bên trong căn phòng. Mùi ẩm mốc của đồ đạc khiến ai cũng khó chịu, đối với Diễm Nguyệt nó còn đáng sợ hơn là chết đi.

"Ca ca, cho muội rời khỏi đây đi. Căn phòng này rất đáng sợ, có chuột, có gián, bốn bề đều là cảnh mục nát, muội muội rất sợ."

Nàng ta quỳ dưới chân hắn, van xin, khóc lóc. Nhưng đổi lại đó là gương mặt lạnh nhạt, càng muốn giết người hơn của vị sư huynh này.

*Chát*

Suốt hơn 20 năm qua, cả hoàng cung này chưa từng ai động vào một sợi tóc của nàng . Ba vị sư huynh đều luôn cưng chiều nàng, vậy mà....Vậy mà hôm nay người lại ra tay đánh Diễm Nguyệt nàng sao?

"Ca..."

"Câm miệng."

"Ta luôn bao che cho muội, muốn làm gì cũng được. Nhưng muội nên nhớ, những năm qua ta dặn muội điều gì.

Hoàng cung này muội có thể gây sự với tất cả, nhưng chỉ có một người, cả đời này muội cũng không được động tới nàng ấy.

Mưu sát sư huynh mình, ngay cả mạng nhỏ của Bạch Hy muội cũng tính lấy đi hay sao? Từ khi nào muội lại ngông cuồng tới vậy? Có phải là ta chưa phạt muội nên vẫn tưởng ta không biết gì sao?"

Đối với Du Nghiễm hắn, cả thiên hạ có chết thì Bạch Hy cũng phải được an toàn.

"Bạch Hy, Bạch Hy.... Du Khiết ca ca vì ả mà bất chấp sống chết, ngay tới một người vô cảm như huynh cũng một lòng bảo vệ ả. Các người đúng là điên hết rồi!!"

Mỗi lần nhắc tới Bạch Hy, nàng ta như phát điên, muốn đập phá hết mọi thứ xung quanh.

"Người đâu, mang gia pháp tới đây. Phạt 50 chượng, chưa hối lỗi tiếp tục đánh cho ta."

"Sư huynh, người vì con đàn bà đó mà dùng gia pháp với muội?"

"Đúng, ta đã cảnh báo muội trước. Tất cả những gì hôm nay muội nhận chính là giá phải trả cho những kẻ đã động tới Bạch Hy."

Cho tới khi Du Nghiễm khuất xa lãnh cung rồi nhưng câu nói đó vẫn lặp đi lặp lại trong đầu Diễm Nguyệt.

Vì cái gì chứ? Vì lí gì mà Bạch Hy ả ta lại luôn có được những thứ nàng mong muốn còn nàng thì không? Ả ta tốt hơn nàng chỗ nào chứ?

"BẠCH HY...." Từng chữ điều đem theo nỗi oán hận.

Hoàng cung luôn thắc mắc một điều, tại sao hoàng thượng không nạp phi, ngay cả một phi tần cũng không có lấy một bóng?

Tới hiện giờ Diễm Nguyệt nàng mới hiểu...

#TamTinh
#Cám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro