Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh đô.

Hoàng cung năm thứ ba, Hoàng đế Cung Khiêm khiêm nhường, thông minh, biết tiến thoái, dưới sự hỗ trợ của thân vương Cung Linh thuận lợi lên ngôi.

Cung Linh, thân vương duy nhất được tiên hoàng sắc phong khi còn sống, thân đệ đệ của Hoàng đế hiện tại bỗng dưng biến mất.

Thoắt đó mười năm đã trôi qua, hòa bình thịnh thế đến với Diên Quốc. Hoàng đế từ khi tiếp quản quốc gia đã không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Mùa xuân năm thứ mười ba, Hoàng đế Cung Khiêm đột nhiên lâm trọng bệnh, lệnh cho toàn thể dân chúng tìm kiếm thông tin về Hoàng đệ Cung Linh, lập tức triệu hồi về kinh.

Ở một góc nhỏ trên núi, Cung Linh đang nhàn nhã đọc sách, uống trà. Hắn đã có một thập niên không màng thế sự. Cung Linh cũng không phải là "bản tôn" tại thế giới này. Hắn vốn dĩ là một nữ tử từ thế kỷ 21, bỗng dưng xuyên đến. Khi trận chiến tranh đoạt diễn ra, Cung Linh xuất lĩnh thân binh đi giải cứu Hoàng huynh, tức là Hoàng đế bây giờ, không may bị mũi tên xuyên đến ngực, mất mạng.

Khi Cung Linh xuyên đến thì bản tôn chỉ còn lại chút linh hồn, hi vọng hắn có thể giúp cho Hoàng huynh thuận lợi lên ngôi. Trong hai năm, trải qua nhiều chiến trận, nhìn thấy nhiều người đổ xuống, làm cho người vốn sống ở thời thái bình như hắn trở nên bị chai sạn và ám ảnh.

Những người thân cận với bản tôn, ít nhiều đều hao mòn trong cuộc chiến, Cung Linh cứ thế thuận lợi tiếp nhận kí ức và lực lượng của bản tôn mà không bị ai nghi ngờ. Sau khi ổn định hoàng vị, Cung Linh cùng với thân tín và hắc vệ âm thầm rời kinh đô.

Hắn cũng chỉ là vì sinh tồn, bởi Hoàng huynh không thể thuận lợi lên ngôi, chờ đợi hắn chắc chắn chỉ có cái chết.

Rũ bỏ đi sự chần chừ của tính cách cố hữu, Cung Linh nhanh chóng trở thành người nắm giữ rất nhiều sinh mạng trong tay. Hắn bị gánh nặng ấy đè bẹp đến nỗi cả một năm, không khi nào ngủ yên. Thậm chí phải mất mấy năm sau, dưới sự bình ổn của khung cảnh rừng núi xung quanh, hắn mới có thể bớt đi triệu chứng này.

Qua nhiều năm, thân vệ và hắc vệ đều được hắn khuyên bảo thành gia lập thất, an ổn sinh hoạt. Chỉ có duy nhất Tương lão, quản gia cũng là người nuôi nấng hắn từ nhỏ và Ảnh vệ, được hắn cứu khỏi trại thổ phỉ là vẫn nhất mực ở bên. Bình thường, Tương lão sẽ chăm lo cuộc sống, còn Ảnh vệ làm tiều phu trong núi, duy trì sinh hoạt cho mọi người.

Nhìn thấy Ảnh vệ đã lớn, hắn bèn nhờ Tương lão kiếm cho Ảnh vệ một mối lương duyên. Ảnh vệ theo lời hắn, an ổn cuộc sống ở thành trấn dưới núi. Ảnh vệ mở một trường dạy võ nhỏ, vừa có thu nhập vừa gửi tiền hiếu kính Cung Linh.

Khi con trai Trần Tử được tám tuổi, Ảnh vệ đã gửi đến làm chân sai vặt cho Cung Linh. Vì hai cha con quỳ mãi ngoài nhà nên Cung Linh bố trí cho Trần Tử các việc nhẹ nhàng, lệnh cho Tương lão dạy chữ cho Trần Tử. Trần Tử từ đó được xem là nửa cái đệ tử của Tương lão.

Đây cũng là ý định của Cung Linh, Tương lão lớn tuổi hay lải nhải, tìm một người thừa kế cho lão, giúp lão bận rộn, như thế sẽ ít than phiền bên tai Cung Linh.

Trần Tử được mười tuổi, học chữ được hai năm, lại thỉnh thoảng được Cung Linh chỉ dạy nên thông minh và dáng vẻ trưởng thành hơn những đứa trẻ khác. Hôm nay, Trần Tử vội vàng lên núi, mang theo phong thư của cha.

Vừa nhìn thấy Cung Linh đã vội chào hỏi và nói:

- Cung thiếu. Phụ thân có thư gửi cho người.

Cung Linh cầm lấy thư, nét mặt bỗng dưng nhíu lại. Hắn cho Trần Tử một đồng tiền rồi bảo:

- Xuống núi tìm Tương lão về, thuận tiện ăn gì đó ngon.

Trần Tử cảm tạ rồi vội vã chạy xuống trấn. Cung Linh trầm ngâm nhìn tờ thông báo được gửi kèm trong bức thư: Hiệu lệnh thiên hạ tìm kiếm tung tích của thân vương Cung Linh.

Cung Linh trầm ngâm.

Chuyện đã trôi qua nhiều năm, hắn cũng không dự định trở về. Dù sao, hắn về chỉ khó xử cho nhiều người, thế nên hắn dứt khoát, mắt không thấy, tâm không phiền.

Giữa hoàng đế, bản tôn và hoàng hậu đương triều có một mối tình không nhiều người biết. Khi Cung Linh tiếp nhận thân thể này, hắn cũng đồng thời tiếp nhận đoạn tình cảm đó.

Những ngày ở bên cạnh "người đó" hắn đều rất an nhiên và hạnh phúc. Song tình cảm không theo kịp thế sự, Hoàng huynh lại trở thành tấm vách ngăn cách giữa hai người.

Cũng như những câu chuyện thường thấy, hoàng hậu Lý Tuệ Nhiên, thân phận là đại tiểu thư Lý phủ, con gái duy nhất của Lý thượng thư, cháu gái duy nhất của thái phó đương triều, cùng với tiểu cô cô của nàng Lý Thiên Duệ, được mệnh danh là Song mỹ kinh thành.

Bốn người: Cung Khiêm, Cung Linh, Tuệ Nhiên, Thiên Duệ vốn là thanh mai trúc mã. Lý Thiên Duệ lớn tuổi nhất trong bốn người họ, sau đó được gả cho hoàng huynh Cung Khiêm làm vương phi.

Lý Tuệ Nhiên và Cung Linh tuy chưa có hôn ước, nhưng đã tự ước định chung thân. Sau khi Cung Linh giúp hoàng huynh lên ngôi, hai người sẽ trở thành quyến thuộc. Lý Tuệ Nhiên vốn không thích cuộc sống ở kinh đô, hai người hẹn ước cùng nhau đi chu du bốn bể.

Năm hoàng lịch thứ ba, khi Cung Khiêm sắp đăng cơ Hoàng đế, vương phi Lý Thiên Duệ bị người ta sát hại sau khi hạ sinh hoàng tử. Triều đình rơi vào loạn đảng chia bè kết phái, còn hoàng vị mới sơ định.

Một lần nữa, Lý thái phó bước lên vũ đài với tư cách tam lão đương triều, giúp hoàng đế Cung Khiêm dẹp tan thị phi, một lần nữa thiết lập hoàng quyền.

Tuy nhiên, như thế cũng có nghĩa là Lý gia sẽ trở thành quyền thần, hơn cả hoàng đế. Tránh cho hậu quả về sau, Lý thượng thư đã dâng tấu, cô đi cháu thay, hoàng đế ân chuẩn sắc phong Lý Tuệ Nhiên làm hoàng hậu và nuôi dạy thái tử, tức là hoàng tử mà vương phi Lý Thiên Duệ, tiểu cô cô của nàng để lại.

Không thể nói, tình tiết này đích thực quá "cẩu huyết" và "ngược tâm" đi. Cung Linh lúc đó tình cảm chỉ sơ định nhưng còn chưa tới mức yêu đến "chết đi sống lại". Thấy nàng có thể an nhiên tiếp nhận thánh chỉ, hắn cũng liền từ bỏ. Hắn không phải là "bản tôn", hắn không nghĩ đấu tranh với hoàng đế.

Hắn từng đơn độc đến hỏi Lý Tuệ Nhiên, nếu nàng không nguyện ý, hắn có thể giúp nàng trốn đi. Tuệ Nhiên nhìn hắn nói: "Kiếp này đành phụ nhau". Thái tử còn quá bé, gia tộc cần người chống đỡ, nàng chỉ có thể xin lỗi hắn.

Đó cũng là lần cuối hai người gặp mặt.

Những gì cần làm, Cung Linh đã làm. Ngày hắn rời khỏi kinh thành, mọi cánh cửa đều được mở sẵn. Hắn biết là hoàng huynh thấy có lỗi với hắn, Lý gia thẹn với hắn nên không ai ngăn trở hắn cùng thuộc hạ rời đi.

Mười năm sau, Cung Linh trở thành cái tên mờ nhạt trong tâm trí mọi người. Hoàng huynh Cung Khiêm không phụ sự kỳ vọng, trở thành minh quân được dân chúng hết lòng khen ngợi. Hậu cung không ngừng có giai nhân nối tiếp đi vào, nhưng địa vị của hoàng hậu và thái tử chưa một ngày bị lung lay. Năm thứ năm hoàng lịch, hầu hết hậu nhân Lý gia đều rời khỏi chức vị trong triều đình, nhường chỗ lại cho một phái khác lớn mạnh hơn, là tân phái do hoàng đế nắm giữ.

Những tin tức này là cố tình Tương lão cho Cung Linh biết. Ông vẫn mong một ngày, hắn trở về kinh đô, không lãng phí tài năng, thao lược. Dần dà, kể từ khi có học trò là Trần Tử, Tương lão cũng thay đổi. Ông cảm thấy như hiện tại cũng tốt. Từ đó ông không còn cố ý nói tin tức về kinh đô, triều đình với Cung Linh nữa.

Nhìn thấy Tương lão về, Cung Linh rót cho ông chén trà rồi nói:

- Tương lão có tin tức gì về kinh đô không?

Tương lão nhìn hắn rồi chầm chậm đáp:

- Mười ngày trước, đệ nhất Ảnh sĩ bên cạnh hoàng thượng truyền tin đến: Bệ hạ đã không ổn, mong Vương gia nhanh chóng hồi kinh.

Cung Linh liếc nhìn lão hỏi:

- Lão vẫn còn liên lạc với hoàng huynh?

Tương lão đáp:

- Không có. Từ hai năm trước, lĩnh hội được ý tứ của ngài, ta đã cắt đứt liên lạc với kinh thành. Tin này là do Tử ảnh vệ năm đó, thông qua bồ câu đưa đến. Ngài thông cảm cho nỗi khổ của ta, ta vẫn muốn giữ lại một con đường nếu ngày nào đó ngài muốn quay về.

Tương lão liền quỳ xuống, dập đầu không ngừng trước Cung Linh. Cung Linh không đỡ ông đứng dậy ngay, ông ấy cần một bài học để đảm bảo sau này sẽ không tự ý làm càn. Thấy đủ, hắn liền nâng ông lên hỏi:

- Chi tiết thế nào?

Tương lão nghiêm túc bẩm báo, đã lâu rồi ông không thấy dáng vẻ này của Cung Linh:

- Bẩm, Tử ảnh vệ truyền tin giúp cho thống soái Đô Lĩnh, đội trưởng đội cận vệ của bệ hạ. Bệ hạ tha thiết mong vương gia hồi triều, giúp đỡ quốc sự.

Cung Linh tiếp tục trầm ngâm.

Mười năm qua đi, hắn đã hài lòng với cuộc sống nơi đây. Bây giờ, trở lại kinh thành "gió tanh mưa máu", hắn có chút không muốn. Song, nếu thực sự không phải đường cùng, hắn chắc chắn, hoàng huynh sẽ không ra lệnh cho bá tánh tìm kiếm thông tin của hắn. Lần này, trở lại kinh thành, họa sát thân có lẽ đang chờ đợi hắn.

Cung Linh nhìn hoàng hôn phía xa, cảnh tượng trở nên tối dần. Hắn lên tiếng:

- Tương lão, chúng ta có nên trở về không?

Tương lão run rẩy, quỳ hắn xuống, thốt lên:

- Cung thỉnh thân vương.

Một lời nói, thay cho ngàn vạn ý niệm. Tương lão chưa bao giờ muốn chủ tử chôn vùi tài hoa của mình ở nơi rừng núi. Bất quá, Cung Linh liền nói:

- Vậy đợi thêm một năm. Nếu thực sự hoàng huynh không được, chúng ta sẽ trở về.

Cung Linh vẫn khó tin một hoàng huynh hùng tâm tráng khí, phong hoa tuyết nguyệt, khỏe mạnh vạn phần lại có thể suy kiệt đến mức gọi hắn quay trở về.

Hắn nhớ ngày đó, hoàng huynh cúi đầu trước hắn, nói:

- Bất kể khi nào, ta đều có thể nhường ngôi vị này cho đệ. Cho đến lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai quấy rầy cuộc sống đệ mong muốn.

"Bản tôn" nếu muốn hoàng vị thì hắn đã không ủng hộ huynh trưởng của mình. Mọi người đều biết, tiên hoàng hết mực yêu thương hoàng tử Cung Linh, khi ông còn sống, hoàng tử duy nhất ông sắc phong thân vương là Cung Linh. Cung Khiêm được chiếu chỉ kế vị, danh chính ngôn thuận lên ngôi, có không ít công sức của Cung Linh nói với tiên hoàng.

Cung Linh cũng không ít lần xả thân cứu hoàng huynh, bởi vì hắn hiểu rõ, Cung Khiêm đích thực là một hoàng đế tốt.

Khi tiên hoàng lâm chung, ông đã có hai đạo thánh chỉ: Một đạo là để Cung Khiêm thừa kế hoàng vị; hai là ngay khi Cung Khiêm lên ngôi, Cung Linh phải lập tức rời kinh thành, nếu ở lại, Cung Linh sẽ phải thừa kế hoàng vị.

Điều này, trong một lần vô tình khi bị thương trên chiến trường, Cung Linh mới phát hiện ra. Chiếu chỉ được bọc lót cẩn thận trong chiến bào thân vương mà tiên hoàng ban cho "bản tôn", căn dặn phải luôn mang theo. Bản tôn chắc chắn biết điều này, vì lẽ đó khi "bản tôn" đồng ý đi chu du bốn bẻ, Cung Linh hiểu rõ "bản tôn" thật sự không muốn hoàng vị.

Cung Linh rời kinh thành một phần cũng vì tấm chiếu chỉ này.

Cung Linh hiểu sự yêu quý và lo lắng của phụ hoàng. Ông sợ Cung Khiêm sẽ hại Cung Linh vì thế lệnh cho anh rời đi để bảo vệ anh. Miễn là Cung Linh không quay về kinh thành, hắc vệ ông để lại cho hắn sẽ có thể bảo vệ hắn chu toàn một đời.

Đến bản tôn cũng không biết Tương lão chính là đệ nhất Ảnh vệ dưới trướng của tiên hoàng. Ông đã giao đội ngũ hắc vệ vào tay Cung Linh từ khi anh còn nhỏ. Đến Cung Linh, phải mất nhiều năm mới tìm ra chút manh mối, hắn chỉ nhận thấy Tương lão "không bình thường", có lẽ là tiên hoàng lưu lại cho con trai mình yêu quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro