Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nhanh chóng trôi qua.

Các cáo thị tìm kiếm thân vương Cung Linh không ngừng được đưa đến các nước. Có lẽ ngoài vị tài nữ Diễm Nghiễm vang danh bốn phương thì Cung Linh đã trở thành nhân vật thứ hai nổi tiếng xa gần.

Bức chân dung về hoàng đệ của hoàng đế nhanh chóng được nhiều người bàn tán. Người thì khen thân vương đẹp trai, chính trực, người thì khen thân vương phong lưu, phóng thoáng. Nhưng tựu chung đều chê bai thân vương ham chơi, không ngó ngàng gì đến triều chính, quốc gia đại sự.

Có không ít kẻ theo bức chân dung này mạo nhận thân vương, song đều bị đại lý tự nhanh chóng tra ra và trừng phạt không thương tiếc. Chuyện này là đương nhiên. Hoàng thượng biết được đệ đệ của mình đang ở đâu, chỉ là chờ hắn tự giác trở về.

Hoàng đế nhìn xa xăm về phía bầu trời, Đại thái giám Từ Huy vội quỳ xuống khuyên:

- Bệ hạ, ngoài này nhiều gió, mong người trở vào trong.

Cung Khiêm thở dài nói:

- Từ Huy, ngươi nói xem, có phải là ta đã sai rồi không?

Đại thái giám Từ Huy vội vã cúi đầu, ông không dám bình phẩm bậc đế vương. Cung Khiêm liền nói tiếp:

- Nếu như ngày đó, ta không ngồi lên hoàng vị này, liệu ta có hạnh phúc hơn không?

Có người thân bên cạnh, có con cái bên cạnh.

Ngươi biết không?

Ta nửa muốn gọi đệ ấy về, nửa lại muốn đệ ấy có thể sống cuộc đời tùy ý.

Ta sợ, đệ ấy sẽ trách ta.

Bởi vì, đứng ở vị trí này, thứ ngươi phải chịu nhiều nhất chính là cô độc và mất mát.

Từ Huy làm như không nghe thấy gì. Ông chỉ có thể lẳng lặng nuốt mọi thứ vào trong. Là tổng quản thái giám cho hai đời vua, nhìn hai hoàng tử cùng lớn lên, người thì trở thành bệ hạ, người thì trở thành thân vương không thể về kinh thành, ông cũng chỉ có thể thầm thương xót.

Ông lại nghe Cung Khiêm cười buồn tự nói:

- Ngươi nói xem, đã nhiều năm trôi qua, liệu nàng ấy còn hận ta không? Chỉ vì ta và gia tộc mà nàng ấy phải rời bỏ người nàng ấy yêu thương.

Sợ hãi phải nghe thêm bất cứ lời nào, Đại thái giám Từ Huy liền khấu đầu nói:

- Bệ hạ bảo trọng long thể.

Cung Khiêm khẽ ho vài tiếng, rồi chầm chậm bước vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro