Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hoàng lịch thứ mười bốn.

Cả nước chấn động khi nghe tin thân vương Cung Linh hồi kinh.

Ngay khi tin tức được lan truyền trong dân gian thì Cung Linh đã vô thanh vô tức có mặt tại tẩm điện của hoàng đế. Sau mười năm, hai anh em lại gặp nhau trong chính căn phòng ngày xưa. Chỉ khác, một người nằm trên giường hơi thở từng cơn ngắt quãng, một người im lặng ngồi kế bên giường.

Câu đầu tiên Cung Khiêm nói lại là: "Xin lỗi hoàng đệ".

Cung Linh vươn tay nắm lấy bàn tay gầy gò của hoàng huynh, hắn nói: "Đệ đã về".

Cung Khiêm mỉm cười rạng rỡ.

Như hồi quang phản chiếu, bỗng dưng Cung Khiêm thấy mình như trở lại thời mười bảy tuổi, tràn ngập sức sống. Hoàng đế liền cho gọi văn võ, bá quan chính thức tuyên chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Năm hoàng lịch thứ mười bốn, Thân vương Cung Linh trở về liền khiến cho Trẫm cảm thấy an lòng. Nay viết chiếu chỉ truyền ngôi cho thân vương Cung Linh.

Bất cứ ai dị nghị hoặc phản đối, tiền trảm hậu tấu.

Khâm thử."

Ngay lập tức, có một quan viên hô "Bệ hạ, người không thể ...". Một ánh mắt của Cung Khiêm, thống soái Đô Lĩnh liền cho người đó chầu trời. Toàn bộ quá trình, Cung Linh đều không nhìn lấy một cái.

Đại thái giám còn chờ Cung Linh quỳ xuống lĩnh chỉ, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đến bên giường, giúp hoàng đế đắp chăn, rồi từ tốn nói:

- Hoàng huynh, không vội. Người vừa khỏe hơn, chúng ta cứ gác đó đã.

Vẻ mặt lộ ra nụ cười hiếm hoi, song Cung Khiêm ngăn đệ đệ lại, nói:

- Ta không còn nhiều thời gian. Phải chính mắt thấy đệ nhận sắc phong, ta mới an tâm.

Cung Linh quỳ xuống, nâng hai tay lên, đại thái giám vội vàng đưa thánh chỉ vào tay hắn. Cung Linh dõng dạc hô:

- Hoàng đệ lĩnh chỉ!

Cung Linh đứng lên, tiến tới bên cạnh Cung Khiêm, lúc này, triều thần liền quỳ xuống hô vang:

- Tân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Cung Linh phất tay, bảo "Bình thân". Hắn lại nói:

- Cho đến khi Hoàng huynh bình phục, ta sẽ tạm tiếp nhận ngôi vị này.

Thấy Cung Khiêm khẽ nhíu mày, Cung Linh đặt tay lên vai hoàng huynh, nhẹ giọng bảo:

- Khi hoàng huynh còn sống, hoàng huynh mãi mãi là Hoàng đế của Diên quốc.

Không có bất kỳ ai, kể cả ta có thể phủ nhận điều này.

Từ đó, Diên quốc thực thi chế độ Song hoàng, bao gồm Cựu hoàng & Tân hoàng.

Cung Linh chọn cho mình một hành cung nhỏ, tách biệt với hậu cung để tiến hành phê duyệt tấu chương. Hàng ngày, hắn đi vấn an Hoàng huynh, hai huynh đệ nói chuyện cho đến khi Cung Khiêm mệt mỏi chợp mắt.

Cung Linh cũng cho người mời không ít đại phu từ dân gian đến để chuẩn đoán bệnh cho Cung Khiêm. Song kết quả không khác mấy so với Thái y, Hoàng đế Cung Khiêm khó trụ tới mùa xuân năm sau.

Công việc của Cung Linh vô cùng bận rộn, cuộc sống ngược lại vô cùng đơn giản. Tương lão trở thành cận thần số một của Cung Linh, Ảnh vệ trở lại bên cạnh hắn, hầu hạ hắn chỉ có hai người này, cực kỳ đơn bạc.
Đại thái giám nhiều lần xin được điều người đến, Cung Linh từ chối. Hắn không muốn đảo lộn bất cứ thứ gì trong cung khi hoàng huynh còn sống. Ngay cả đến việc bảo vệ, thống lĩnh Đô Linh được hoàng huynh cử qua cũng bị hắn uyển chuyển mời quay trở về.

Hắn nói rằng: Hoàng cung rất an toàn, vì vậy không cần quá lo lắng.

Thực chất, Cung Khiêm đã giao tử sĩ bản thân bồi dưỡng cho Cung Linh. Với điều này, hắn không từ chối. Dù sao, hắn cũng cần một số người làm một số việc bí ẩn.

Một tháng kể từ khi Cung Linh lên ngôi, nhiều người trông chờ sự thay máu đổi người. Trái ngược với những gì triều thần nghĩ, mọi thứ đều tiếp tục vận hành mà không có bất cứ xáo trộn nào. Ngoại trừ một số triều thần lên tiếng phản đối việc hắn ngồi lên hoàng vị, bị hắn thẳng tay xử trảm, còn lại đều giữ trạng thái trầm mặc.

Tân phái do một tay hoàng đế Cung Khiêm tạo nên cũng nửa gần nửa xa với hắn. Vốn dĩ, họ là người được Cung Khiêm bồi tài, chắc chắn ít nhiều sẽ biết về việc lên ngôi này song vì che giấu cẩn mật tin tức về Cung Linh, hoàng đế Cung Khiêm đã không tiết lộ với bất kỳ ai. Họ cảm thấy không được cựu hoàng tin tưởng và lo lắng cho con đường làm quan của mình.

Duy nhất, chỉ có hậu cung là im lặng. Hoàng đế bị bệnh nên phi tần hậu cung rất an phận, không quấy rầy. Song Hoàng hậu lại cáo bệnh không đến yết kiến tân hoàng, khiến cho phi tần nhất thời không biết nên làm gì.

Hoàng hậu trước giờ là mẫu nghi thiên hạ, những sự kiện lớn nhỏ đều cần phải có mặt nàng. Duy chỉ có đại lễ lên ngôi của tân hoàng, mọi người đều không thấy bóng dáng của hoàng hậu và đại hoàng tử (sau khi Cung Linh lên ngôi, thái tử trước đây được xưng hô thành đại hoàng tử).

Hiện tại, vì có song hoàng nên nhất thời mọi người không rõ vị trí của "đại hoàng tử" sẽ như thế nào. Chuyện này, Cung Khiêm và Cung Linh ăn ý không đề cập đến.

Một hôm, khi đã phê duyệt phần lớn tấu chương, Cung Linh được đại thái giám mời qua gặp Cung Khiêm. Thấy hoàng huynh ngồi trong đình viện, bên cạnh có rượu, thịt Cung Linh không khách sáo ngồi vào phía đối diện.

Cung Khiêm nói:

- Vất vả cho đệ rồi.

Cung Linh gắp thịt, vừa ăn vừa đáp:

- Thế thì huynh mau chóng khỏe lại đi.

Cung Khiêm cười buồn, Cung Linh dừng đũa, rót cho mỗi người một chén nói:

- Cạn.

Hai huynh đệ uống được hơn nửa bình thì Cung Khiêm hỏi:

- Hoàng hậu đã đến thăm đệ chưa?

Cung Linh khựng lại một chút rồi buông chén đáp:

- Có truyền lời, cáo bệnh, không đến được.

Cung Khiêm hỏi:

- Năm đó, đệ có trách ta không?

Cung Linh rót cho mình một chén, tự uống tự thì thầm:

- Nói không là giả, nhưng không có nghiêm trọng như huynh nghĩ. Ta có gặp nàng một lần, và người quyết định ở lại là nàng ấy.

Cung Khiêm nhìn đệ đệ rồi nói:

- Nhưng vì ta mà nàng ấy mới như vậy.

Cung Linh khẽ vỗ vai hoàng huynh đáp:

- Hoàng huynh đừng đánh giá mình cao như vậy. Quyết định vẫn là ở nàng ấy.

Huynh có thể thúc đẩy nhưng không phải nguyên nhân chính. Đệ hi vọng, huynh không cần tự trách mình. Chúng ta, già rồi, thời gian trôi qua nhanh lắm. Bởi vậy, nên sống cho hiện tại.

Cung Khiêm ngẩn người nhìn đệ đệ của mình. Không nghĩ tới đệ đệ nhỏ tuổi nhưng đã thông suốt như vậy, nhìn lại mình, Cung Khiêm bỗng dưng thấy hổ thẹn.

Cảm nhận được tâm tình hoàng huynh có chút trầm xuống, Cung Linh lại "cạn" một tiếng.

Cung Khiêm bình ổn lại tâm tình, nhìn vào đệ đệ hỏi:

- Đệ còn yêu nàng ấy không?

Cung Linh trầm ngâm một chút rồi đáp:

- Chắc là có đi. Dù sao cũng là mối tình đầu, khó quên. Không đến nỗi khó dứt bỏ, thỉnh thoảng cô đơn, đệ sẽ nhớ đến.

Đây là cảm xúc thật của Cung Linh. Bản tôn có lẽ yêu thắm thiết nàng, còn Cung Linh thực chất khó xác định rõ về tình cảm. Hắn một khi đã quyết định là sẽ không hối hận, và cái gì là quá khứ thì sẽ quay đầu nhìn lại nữa.

Cung Linh nói tiếp:

- Thật ra chuyện quá khứ nhiều năm, đệ cũng không còn nhớ rõ yêu ghét như thế nào nữa. Đệ cũng không dự định lại dính vào chuyện tình cảm nên mấy năm nay, đệ liền sống vân du, bình thản. Có thể một ngày nào đó, thông suốt sự đời, đệ sẽ đến một ngôi miếu nhỏ và phổ độ chúng sinh.

Cung Khiêm nghiêm túc nhìn đệ đệ và trầm giọng nói:

- Ta không cho phép.

Cung Linh cười trừ, đáp lại:

- Giỡn thôi, đệ đã tiếp nhận trách nhiệm. Chưa hoàn thành, đệ sẽ không rời đi.

Lấy lại vẻ nghiêm túc, Cung Linh nói:

- Đệ muốn thảo luận với hoàng huynh một việc. Đệ muốn Cung Khâm tiếp tục giữ ngôi vị Thái tử, nếu đệ và huynh có mệnh hệ gì, Cung Khâm sẽ là quân vương đời kế tiếp.

Cung Khiêm trầm tư một chút rồi đáp:

- Chuyện này ta nghe theo đệ.

Cung Linh tiếp tục:

- Đệ thực sự không thích hợp làm hoàng đế. Đệ sẽ dốc lòng bồi dưỡng Cung Khâm trở thành hoàng đế tốt, sau đó giao quốc gia cho nó.

Cung Khiêm hỏi:

- Chuyện này đệ đã quyết định từ trước?

Cung Linh gật đầu:

- Trước khi về kinh, đệ đã suy nghĩ kĩ.

Hoàng vị, huynh cũng ngồi qua, đệ không muốn bị trói buộc, đệ không thích hợp với hoàng vị. Đệ sẽ bồi dưỡng người thừa kế, nếu Cung Khâm không phải nhân tuyển tốt thì đệ sẽ chọn con của Cung Khâm kế thừa.

Cung Khiêm lại hỏi:

- Đệ không dự định giúp cho hoàng gia "khai chi tán diệp".

Cung Linh cười đáp:

- Cái đó để bọn trẻ làm đi. Đệ ham chơi, lười biếng, càng ít trách nhiệm càng khiến cho đệ thoải mái. Kinh đô không phải nơi tốt lành gì, đệ không muốn dừng chân lâu ở đây.

Cung Khiêm nhìn đệ đệ, lòng thổn thức, nói:

- Bao nhiêu năm rồi, đệ không thay đổi gì cả. Chỉ có ta là thay đổi.

Nhìn hoàng huynh mới tráng niên đã sắp phải gần đất xa trời. Cung Linh an ủi:

- Ai mà chẳng thay đổi, có chăng chỉ là ta chậm hơn hoàng huynh một chút.

Hai người đối ẩm tới khuya, đến khi Đại thái giám nhắc nhở mới từ biệt nhau.

Cung Linh ngồi trên giường luyện công. Từ mười năm trước, Tương lão đã bắt hắn luyện bộ nội công này. Cung Linh rảnh rỗi nên đồng ý. Cho đến vài năm sau, hắn mới thấy được sự ảo diệu của nó, vì thế càng chăm chỉ hơn.

Mùa xuân rồi cũng đến, Cung Linh đã làm hoàng đế được ba tháng. Hắn dần quen với cuộc sống trong cung, hiểu biết tính cách của các vị đại thần, triều thần cũng dần thích nghi với tân hoàng. Một sáng đẹp trời, khi hắn đang thiết triều, đại thái giám liền báo Cung Khiêm muốn gặp hắn. Cung Linh cho bãi triều rồi vội vàng trở về chính cung.

Lúc này, đứng bên giường Cung Khiêm là một cậu bé tầm mười tuổi. Liếc mắt một cái Cung Linh nhận ra đó là Cung Khâm, cháu ruột của mình. Một người nữa đang an ủi cậu bé, Cung Linh không nghĩ sẽ gặp lại nàng trong tình cảnh này.

Làm cho nhịp thở chậm lại, hắn bước vào.

Tất cả mọi người đều hô vang:

- Tham kiến tân hoàng.

Cung Linh khẽ phất tay, lướt qua người nàng rồi xuống bên giường. Hắn nói:

- Hoàng huynh gọi ta.

Cung Khiêm sắc mặt vàng vọt, đã suy yếu đến mức tận cùng. Nắm chặt lấy tay Cung Linh, chầm chậm nói:

- Hứa với ta, chăm sóc tốt cho Khâm nhi. Không ... không cần phải truyền hoàng vị cho nó, chỉ cần cả đời được bình an. Khụ khụ.

Cung Linh không nói gì, chỉ nắm chặt tay Cung Khiêm, khẽ nhìn sang Cung Khâm đang thút thít gần đó, nhẹ giọng nói:

- Lại đây, nắm lấy tay phụ hoàng của con.

Cung Khâm vội nắm lấy tay Cung Khiêm. Cung Khiêm dặn dò:

- Phải nghe lời hoàng thúc, chuyện gì cũng phải tham khảo qua ý kiến hoàng thúc. Giữ đạo hiếu, đừng nghe lời xằng bậy.

Nói xong, Cung Khiêm liền cho tất cả mọi người rời đi, chỉ giữ lại Cung Linh và Hoàng hậu. Không biết ba người nói gì với nhau, nhưng sau đó, mọi người liền nghe tiếng chuông vang lên, báo hiệu một đời đế vương đã ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro