Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Linh cử hành tang lễ cho hoàng huynh nhất mực long trọng. Toàn quốc để tang ba tháng, nhà quan lại, quý tộc trong sáu tháng không được tổ chức yến tiệc. Sau khi Cung Khiêm băng hà, Cung Linh dọn về chính cung, mang theo hoàng tử Cung Khâm bên người, tự mình chăm sóc.

Với hậu cung, hoàng hậu và phi tần từng được tiên hoàng sủng hạnh đều được đưa về hành cung, tiếp tục sống ở đó, còn lại đều được nhận một khoản tiền trở về quê hương.

Cứ thế, hoàng cung vốn nhộn nhịp bỗng chốc vắng lặng.

Thái hậu, mẫu thân của hai người từ lâu đã rời xa hoàng cung, ăn chay niệm phật ở ngôi chùa cạnh hoàng lăng. Lần này, nghe tin con trai lớn mất, bà ốm nặng đến mức không thể trở về dự tang lễ của Cung Khiêm. Cung Linh liền cho cháu trai, Cung Khâm thay mặt hắn chăm sóc cho Thái hậu, đồng thời ở hoàng lăng học tập nửa năm.

Nửa năm sau, Cung Linh cho gọi Cung Khâm trở về. Ban chiếu chỉ, sắc phong đại hoàng tử Cung Khâm làm Thái tử, cho lập phủ đệ ngay cạnh chính cung của hoàng đế.

Các đại thần dâng tấu tuyển phi đều bị một chiếu chỉ này dập tắt ý định. Trong thánh chỉ sắc phong, Hoàng đế đã nêu rõ:

Thái tử lập vị là song hoàng cùng quyết định, kẻ có ý kiến trảm quyết.

Thiên hạ sơ định, Thái tử vừa lập, Tiên hoàng vừa băng hà, mọi thứ cần tiết kiệm, liêm chính, mọi tiêu phí của hoàng cung giảm thiểu ở mức thấp nhất.

Vì hậu cung hiện tại hoàn toàn không có ai nên toàn bộ tiêu phí, Cung Linh ra lệnh Đại thái giám Từ Huy chuyển sang cho hành cung phi tần của Tiên hoàng.

Còn hắn vẫn duy trì ăn uống, sinh hoạt như khi ở trên núi.

Như mọi hôm, khi đang dùng bữa sáng thì Đại thái giám vào bẩm báo. Thấy nét mặt có vẻ khó xử của ông, Cung Linh hỏi:

- Có chuyện gì?

Đại thái giám bèn tâu:

- Tiên hoàng hậu muốn yết kiến bệ hạ.

Cung Linh ngừng một chút, hắn đáp:

- Tuyên vào.

Lý Tuệ Nhiên bước vào, nàng khẽ liếc nhìn bàn ăn của hắn. Không nói lời nào, nàng phất tay với cung nữ phía sau. Trên bàn lúc này có rất nhiều đồ ăn, hầu hết đều là món hấp, luộc và hầm, rất ít món dầu mỡ.

Lý Tuệ Nhiên nghiêng người vấn an Cung Linh, sau đó nói:

- Thái hậu biết được bệ hạ quá mức cần kiệm, bèn lệnh mang thêm những món ăn này dâng lên bệ hạ.

Thấy hoàng đế vẫn im lặng, đại thái giám Từ Huy liền cho mọi người lui, trong phòng chỉ còn hai người họ. Lý Tuệ Nhiên nhìn Cung Linh, nàng điềm tĩnh bước tới gần bàn ăn của hắn, tự tay múc một chén canh thịt, đưa đến trước mặt hắn.

Nàng vẫn nhớ hắn rất thích ăn canh cùng với thịt viên, những món trên bàn đều chiếu theo sở thích của hắn. Cung Linh nhìn chén canh, hắn không động tác thừa dời chén canh qua một bên, từ tốn nói:

- Từ rất lâu rồi, ta không còn ăn món này nữa. Có những thứ sẽ thay đổi theo thời gian.

Cung Linh vỗ tay. Đại thái giám Từ Huy liền mở cửa chạy vào. Hắn chỉ vào hai món ăn rồi ra lệnh:

- Để lại hai món này, còn lại ban cho Tiên hoàng hậu. Ngươi đưa Tiên hoàng hậu trở về.

Đại thái giám vâng lệnh, quay người cúi đầu trước Lý Tuệ Nhiên nói:

- Thỉnh Tiên hoàng hậu hồi cung.

Lý Tuệ Nhiên bước tới bàn hắn, chỉ vào món canh nhân sâm, ôn tồn nói:

- Bệ hạ giữ lại món này, đây là thái y đặc biệt chuẩn bị, rất tốt cho cơ thể. Ta chỉ quanh quẩn trong cung, không nhọc tâm nhiều như bệ hạ.

Đại thái giám Từ Huy không dám tự ý để lại, bèn cúi đầu chờ ý chỉ của Cung Linh.

Nhìn vào nàng, vẫn đôi mắt trong veo, phân rõ hắc bạch, bớt đi sự ngây ngô, thêm sự trầm lắng. Hắn bèn gật đầu, dời đi ánh mắt không dám nhìn lâu, sợ rằng sẽ như năm xưa "uống một ánh mắt, say nửa đời người".

Từ đó, bữa ăn của Cung Linh sẽ luôn có thêm một đến hai món không có trong thực đơn. Đại thái giám bẩm tấu là Thái hậu ban cho bệ hạ. Cung Linh biết được người đằng sau là ai, hắn cũng lười để ý.

Thái tử ngày càng gần gũi hơn với Cung Linh, hắn cũng thấy đứa nhỏ này được giáo dục rất tốt. Theo lời Cung Khâm kể, hẳn là nhờ có sự dìu dắt của Tiên hoàng hậu. Đại thái giám Từ Huy, một số lúc vô tình sẽ nói với hắn về cuộc sống trong cung mười năm nay, khi thì về tình huống của Thái tử, khi thì là thú vui của Tiên hoàng, khi thì là cuộc sống của Tiên hoàng hậu.

Trong đó có một chuyện khiến cho Cung Linh chú ý.

Một đêm sau khi đã xong tấu chương, Cung Linh bèn hỏi Đại thái giám:

- Ngươi nói xem, tại sao trong mười năm, hoàng huynh lại không hề có thêm một hoàng tử hay công chúa nào?

Từ Huy vội quỳ xuống, sợ hãi nói:

- Nô tài không dám bình phẩm về Tiên hoàng.

Cung Linh lờ mờ đoán được nguyên nhân song vẫn cần một lời khẳng định. Hắn liền nói:

- Trẫm tha cho ngươi tội chết.

Từ Huy nghĩ, chuyện này bệ hạ đi tra một chút sẽ biết, không cần thiết phải giấu, bèn nói:

- Bẩm, những phi tần được sủng hạnh, trước và sau đó đều sẽ được Tiên hoàng ban cho một chén canh.

Cung Linh nhíu mày hỏi:

- Không có ngoại lệ.

Từ Huy khẽ nghĩ một lúc rồi đáp:

- Bẩm, không có ngoại lệ.

Cung Linh lại hỏi:
- Vậy Tiên hoàng hậu thì sao?

Từ Huy quỳ mọp xuống, vội đáp:

- Chuyện đế hậu, nô tài không dám vọng ngôn.

Cung Linh cũng không làm khó lão, ra lệnh "bình thân" rồi một mình quay về chính cung.

Đêm đó, hắn không ngủ được. Dù tâm trí bảo rằng sẽ không quan tâm đến người đó nữa, song con tim không dễ dàng "khuất phục" như vậy.

Năm hoàng lịch thứ mười lăm, mưa thuận gió hòa, Thái tử được mười hai tuổi, hoàng đế ban cho mười ảnh vệ, từ nay đi theo bảo vệ Thái tử. Thái tử sẽ học tập dưới sự dạy dỗ của ba vị hiền sư do hoàng đế sắc phong. Bao gồm: Đại học sĩ Lâm thái sư, Đức cao vọng trọng Lý thái sư và Tiên hoàng hậu Lý Duệ Nhiên.

Rất nhiều người đã có ý kiến về việc này, đông đảo nhất là Tân đảng do tiên hoàng thành lập. Việc để một nữ tử dạy dỗ bậc quân vương tương lai là trái với thứ bậc, luân thường. Tất cả đều bị một câu nói của hoàng đế dập tắt:

- Nếu theo thứ bậc, luân thường phải chăng trẫm không nên ngồi lên vị trí này. Tiên hoàng hậu không chỉ sát cánh bên cạnh tiên hoàng mười năm, còn là người đã giúp đỡ Tiên hoàng đăng cơ. Các ngươi nói xem: đó là nữ tử bình thường theo luân thường sao. Đó là quốc mẫu của Diên quốc. Đừng nói là Thái tử, nếu như ta không trở về, Tiên hoàng hậu hoàn toàn đủ năng lực giúp Tiên hoàng giám quốc.

Tất cả triều thần đều đồng loạt quỳ xuống, hô vang:

- Bệ hạ bớt giận.

Nhân đó, hoàng đế liền ra chiếu chỉ:

- Noi theo gương Tiên hoàng hậu, từ nay nữ tử sẽ được vào trường học, giáo dục ở trường dành riêng cho nữ tử. Mọi chi phí sẽ do nội khố của hoàng đế lo. Trường đứng đầu Thục Nữ học viện là Thái hậu.

Khâm thử.

Sau khi thánh chỉ được đưa ra, liền có một đạo chỉ dụ kế tiếp:

- Linh nhi, hiện tại Mẫu hậu đang trong thời kỳ cầu phúc cho bá tánh, mọi việc của Thục Nữ học viện trước mắt liền giao cho Tiên Hoàng hậu lo liệu.

Mọi thứ dường như đều đã được hoàng thượng sắp đặt, người thức thời đều quỳ xuống hô vang:

- Thái hậu thánh minh, Bệ hạ thánh minh.

Có số ít vẫn còn đứng, liền được Cung Linh cho một ánh mắt cảnh cáo.

Hai năm qua, nặng có nhẹ có, Cung Linh đã cho triều thần thấy thủ đoạn của mình. Những việc không đụng đến nền móng quốc gia, hắn đều đồng ý với triều thần, tuy nhiên những việc hắn đã quyết thì không cho phép bất cứ ai phản đối.

Những người phản đối, nhẹ thì cắt chức, nặng thì lưu đày. Tuy không ai bị chém đầu song trong lòng triều thần, hung danh của hoàng đế bệ hạ còn lớn hơn tiên hoàng. Ít nhất, tiên hoàng còn giữ mặt mũi "thánh minh", "minh quân", còn hoàng đế hiện tại, dầu muối không ăn, không ngần ngại để người đời gọi mình là hôn quân.

Trong lòng đại thần đều biết, hoàng đế không quan tâm chức vị này. Hắn có thể buông tay rời đi bất cứ lúc nào, nhưng người như thế lại không chỉ biết lắng nghe triều thần, còn rất biết dung hòa việc cải cách.

Những người đứng đầu triều đình như Cựu đảng Lâm Trạch và Tân đảng Lý Vĩ đều công nhận, những sáng kiến của hoàng đế thực sự đi vào trọng điểm vấn đề triều đình đang đối mặt, không chỉ vậy, còn nhất nhất chỉ ra được các phương án hữu hiệu.

Cả hai người Lâm Trạch và Lý Vĩ đều muốn trói buộchoàng đế. Đây cũng là hai người nhiệt thành nhất trong việc tuyển phi, lập hậu cho Cung Linh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro