Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cô Du, chúng tôi đã liên lạc với Giang tiên sinh, ông ấy sẽ nhanh chóng đến đây đón cô" nhân viên công tác đem đến cho Du Dao một cốc nước với thái độ tươi cười chuyên nghiệp, đồng thời dùng ánh mắt như đang đánh giá động vật hiếm lạ để nhìn cô.
Du Dao nhận cốc nước, nói cảm ơn, đôi mắt vô tình nhìn lên đồng hồ treo tường đang hiển thị thời gian---17 giờ  31 phút ngày 15 tháng 7 năm 2058

Cô uống một ngụm nước

Ngày 15 tháng 7 năm 2018,  kỉ niệm một năm kết hôn của cô và Giang Trọng Lâm, cô hiếm khi tự mình vào bếp, kết quả trên đường mua thức ăn về bị ngã một cú sấp mặt, đến khi bò dậy mới phát hiện khung cảnh xung quanh bỗng nhiên  trở lên xa lạ. Đến tận lúc này cô vẫn không tiêu hóa nổi việc mình ngã một cái đột nhiên xuyên không 40 năm , từ 2018 phi thẳng đến 2058.

Sau một hồi đứng ngây người, Du Dao đựơc một người đi đừơng tốt bụng đã chứng kiến toàn bộ cảnh cô thình lình xuất hiện giữa đường cái dẫn một mạch đến nơi gọi là trung tâm phục vụ thị dân, kể lại toàn bộ sự việc. Nhân viên công tác làm việc rất năng suất, nhanh chóng giúp cô liên lạc với chồng là Giang Trọng Lâm, bây giờ đang ngồi đợi anh đến đón về.

Xin mời nhận lại trường hợp động vật giống cái thất lạc này.

" chị Du ạ, thật ra chị đã là trường hợp thứ 5 trong vòng 5 năm qua có trong hồ sơ xuyên không đấy". Một nhân viên trẻ cùng cô tán phét giết thời gian, nói  4 vị tiền bối của cô là một ông cụ, một thằng trẻ con, một bệnh nhân ung thư phổi, và một người ngồi xe lăn, ví dụ điển hình cho "tuổi cao sức yếu", bảo sao lúc trước nghe cô nói mình  xuyên không mà không vội vàng lôi cô đến bệnh viện tâm thần hóa ra là có tiền lệ
Từ lúc bị đưa đến, Du Dao đã ngồi ở trung tâm hai tiếng đồng hồ, cách một chốc lại có một nhân viên đến mời uống nước, tranh thủ săm soi, giống như đang xem người ngoài hành tinh.
Uống nước đến phát no, Du Dao buông cốc, chán muốn chết cúi đầu xem túi nilon dưới chân. Bên trong là đồ ăn cô mua ở siêu thị, trứng gà, cà chua, ớt cay, cà tím, cải thìa, đậu que, đậu hũ, tiết vịt, nấm hương, củ từ, còn có cả hai con cá quế, bởi vì không biết sẽ nấu món gì nên mua bừa một đống đồ, chuẩn bị sẵn chờ buổi tối Giang Trọng Lâm về cùng nhau nấu.
Đang đếm ớt trong túi, bỗng nhận ra gì đó, Du Dao ngẩng đầu nhìn lên nhìn. Một người đẩy cửa lớn bước vào, tiết trời đang mùa hạ, người nọ mặc áo sơ mi quần dài, trên mũi đeo kính, trong tay cầm một chiếc ô to-- ngoài trời không biết mưa từ bao giờ.
Nước đọng trên ô chảy xuống, người cầm ô đứng ở cửa một lát rồi đem ô đặt vào giá treo cạnh cửa, đi về phía Du Dao.
Du Dao nhìn chằm chằm mái tóc màu trắng của hắn và gương mặt in hằn dấu vết thời gian, nhẹ nhàng hít một hơi.
Tiểu Giang tiên sinh thật sự biến thành Lão Giang tiên sinh. Kỉ niệm một năm kết hôn , ông xã biến thành ông già.
"Du Dao?" hắn dừng lại cách Du Dao khoảng một mét, gọi tên cô, nhìn qua có vẻ bình tĩnh. Giọng nói không còn êm tai như bốn mươi năm trước, nhưng tiếng nói ôn thuần, vẫn là ngữ khí hiền lành hòa ái đấy.
Du Dao ngồi ở đây bình tâm tĩnh khí lâu như vậy, nhưng giờ phút này lại không kìm được muốn chửi thề, chẳng biết ở đâu hỏa khí bốc lên.
" em đây". Du Dao đứng dậy, tiện tay nhặt túi nilon dưới đất lên. " Đi thôi"
Cô nhìn Giang Trọng Lâm duỗi tay đẩy gọng kính, quay về phía mình gật gật đầu, kiên nhẫn giải thích: " ở đây chờ anh một chút, anh đi điền báo cáo, trường hợp của em hơi đặc biệt, phải cần thêm thời gian thảo luận, sau này còn phải tới bổ sung thủ tục, em ở lại đây một lát nhé".
Du Dao đành quay lại ngồi, nghĩ thầm, thái độ này, khác gì hắn là ông nội đến đón cháu gái đi nhà trẻ về??
Giang Trọng Lâm đi đến quầy phục vụ bên kia, nói chuyện với nhân viên công tác một lúc, điền ít giấy tờ, hơn mười phút sau đã quay lại, nói với cô :" đi thôi"
Vừa mở cửa, tiếng mưa rơi ào ào bên ngòai đột nhiên lớn hơn, Giang Trọng Lâm căng ô ra, ô  rất lớn, che đủ cho hai người. Du Dao và hắn đi sát vào ven đường, nhìn bọt nước bắt đầu bắn lên khi đi, hắn đi không nhanh, bước chân đều đều. Giang Trọng Lâm 65 tuổi lưng không còng, tai không điếc nhưng tóc bạc, tay cầm ô có nếp nhăn, là bàn tay của người già. Giang Trọng Lâm của tuổi hai mươi lăm, ngoại trừ đôi mắt, bàn tay chính là thứ đẹp nhất, vừa trắng vừa dài, còn đẹp hơn cả tay cô. Hiện tại  không còn  nữa.
Du Dao nghẹn đến mức hoảng, định nói gì đó nhưng họ đã đi tới một sân ga, Giang Trọng Lâm đến trạm quản lí, ấn ấn gì đó trên bàn, lập tức một chiếc xe trống dừng lại chỗ họ, hắn mở cửa ghế phụ để Du Dao ngồi vào còn mình ngồi vào ghế lái, lái xe ra ngoài.
Du Dao im lặng, bắt đầu quan sát xe cộ của bốn mươi năm sau. Hình dáng đại khái không thay đổi nhưng rất nhiều chi tiết khác trước, ví dụ  chức năng tự động điều khiển đường đi này. Xe thay đổi, người thay đổi, đường xá và kiến trúc bên ngoài cũng thay đổi.
Cô nhìn kiến trúc xa lạ bên ngoài, đường xá, nhà cửa đều đựơc quy hoạch gọn gàng, không giống Hải Thành trong trí nhớ của cô lắm, hoặc là nói, đây còn có phải Hải Thành không?  Nhìn tòa nhà cao chót vót phía xa xa, đó từng là biểu tượng của Hải Thành, lúc này cô mới chắc chắn mình vẫn đang ở thành phố này.
Xe dừng lại ở một tiểu khu, trong tiểu khu toàn là những ngôi nhà nhỏ ba tầng, mỗi một nhà đều có một khoảng sân nhỏ. Công tác xanh hóa môi trường sống ở tiểu khu rất tốt, hai bên đường rợp bóng cây, dường như hộ gia đình nào ở đây cũng yêu thích hoa cỏ.
" tới rồi, chính là nơi này" Giang Trọng Lâm suốt đường đi không nói không giằng đưa cô tới một căn hộ. Du Dao nhìn chiếc xe không ngừoi lái đi khuất mới quay đầu lại nhìn căn nhà trước mặt. Giang Trọng Lâm đi tới, cửa tự động rắng rắc một tiếng mở ra.
Hai người họ sau khi kết hôn ở tại lô 502 tiểu khu Hoa Điền đường Quang Nam, không phải chỗ này, không biết hắn dọn đến đây từ bao giờ.
Đi vào trong phòng, Du Dao nhìn giá để giày, lại nhìn nhìn móc treo quần áo , chậm rãi thở hắt ra. Chỉ có đồ của đàn ông, không có đồ dùng của phụ nữ và trẻ con, cho nên  Giang Trọng Lâm hẳn là đang sống một mình. Dọc đường đi Du Dao đều suy nghĩ, nếu lát nữa vừa vào cửa đã gặp ngay một bà già thì nên chào là em hay chào là bà, hay là ra tay trước rồi nói sau.
Nói trắng ra, tính tình cô cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ lo mình cảm thấy lên cơn ghen rồi đánh nhau với người ta, đánh cho đống xương già của Giang Trọng Lâm gẫy vụn.
" em ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi, anh lấy nước cho em". Giang Trọng Lâm lấy dép lê cho cô thay, đón tiếp rất tốt, thái độ khách khí.
Du Dao dùng quan điểm của người già nghĩ nghĩ, tâm trạng hắn bây giờ chắc chẳng khác gì khi con cháu họ hàng lâu năm không gặp tới thăm nhà ngủ lại, không thể không tiếp đón, lại chẳng thân thiết gì còn mang theo vài phần xấu hổ. Đúng thật, với quan hệ của bọn họ trước đây, lại gặp phải tình huống hiện giờ, nói ra thật rất xấu hổ.
Du Dao khó chịu sắp phát điên, nếu là trước kia, cô sẽ lôi thẳng người ta ném vào sô pha bên kia để " tán gẫu một chút". Nhưng bây giờ, dùng lí trí suy nghĩ, cô thấy mình chẳng có lí do gì để nổi giận, rốt cục trong việc này, bọn họ chẳng thể nào kiểm soát, nói cho cùng Giang Trọng Lâm chẳng có lỗi lầm gì, với hắn mà nói, bốn mươi năm không gặp, thái độ xa cách này là hoàn toàn bình thường.
Nhưng với Du Dao mà nói, mới sáng hôm nay, thằng nhãi Giang Trọng Lâm này lúc rời giừơng còn đỏ mặt mè nheo bảo tối nay sẽ về sớm, ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng long lanh mềm mại. Bây giờ thì sao? Ngọai trừ lúc mới gặp lại , lão già bên cạnh này còn chưa thèm nhìn vào mắt cô lần nào.
Du Dao nhìn hắn đi phía trước chuẩn bị, gọi khẽ một tiếng, Giang Trọng Lâm quay đầu, Du Dao liền đưa túi nilon qua, nhìn hắn nói: " Buổi sáng anh nói muốn ăn cá quế nên em mua hai cân"
Giang Trọng Lâm hơi sững lại, tựa như vì lời này mà có hơi hoảng hốt, suốt đừơng về đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh thế mà trong khoảnh khắc này ở nơi nào đó trong tim như bị bóc ra một lớp. Nhưng hắn nhanh chóng che dấu, cúi đầu gỡ mắt kính xuống xoa xoa, đeo lại, rồi mới đưa tay nhận túi nilon từ tay Du Dao. "ừ, được". Hắn hơi cười cười, vẫn là nụ cười ôn hòa khách khí này.
Du Dao không nhịn được, đột nhiên bước đến vỗ cái bụp vào mông lão già này khiến hắn hết hồn, phải vịn vào ngăn tủ bên cạnh mới đứng vững đựơc. Du Dao lúc này mới cảm thấy hơi giải tỏa, dẫm lên dép lê lộc cộc đi vào trong phòng, tìm sô pha nằm dài ra. Giang Trọng Lâm tay vẫn cầm túi nilon đứng ngây tại chỗ trong chốc lát rồi đi theo sau, nhìn thoáng qua phòng khách thấy Du Dao đã tự nhiên nằm bò trên sô pha rồi mới đem túi nilon để vào bếp. Lúc sau, hắn đem một cốc nước đặt xuống trước mặt Du Dao. Du Dao vốn dĩ trước đó đã uống no nước rồi, không muốn động đến nữa nhưng nhìn Giang Trọng Lâm ngồi đối diện trầm mặc nhìn cái cốc xoa xoa tay, cô đành bò dậy cầm cốc đưa lên miệng uống.
Ngọt, đã hòa thêm mật ong. Bọn họ hai người sống bên nhau đã hơn một năm, uống nước hòa mật là thói quen của Du Dao, Giang Trọng Lâm không nghiện uống trà cũng không thích uống mấy thứ nước giải khát, uống nước chỉ toàn uống nước lọc. Trẻ tuổi mà chẳng có tật xấu nào, không biết tật xấu này bây giờ còn không.
"Anh....." Du Dao nhìn ông già trước mặt, do dự cất lời lại chẳng biết tiếp tục nói gì, chuyện muốn hỏi rất nhiều nhưng lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Cô hơi bực bội gãi gãi tóc, lại nằm trở lại ghế sô pha, một chân đạp lên gối dựa.
Giang Trọng Lâm trước mặt và Giang Trọng Lâm hồi trẻ tính tình đều tốt, nếu không muốn nói Giang Trọng Lâm mấy năm gần đây tính tìn còn tốt, hắn thấy thế nói :" trong nhà chỉ có một người, em cứ yên tâm ở đây, chuyện của em có tổ chuyên môn xã hội giúp đỡ, ngày mai anh đưa em đi làm lại chứng minh thư rồi mua đồ dùng hàng ngày".
" Em không cần lo lắng cũng đừng gấp gáp, cứ từ từ, sẽ quen dần thôi" người già giọng điệu nhẹ nhàng an ủi cô, không hề nhắc tới chuyện của bản thân trong bốn mươi năm qua cũng không hề dò hỏi cô điều gì.
Du Dao ngồi phắt dậy, nhíu mày hỏi :" anh đang coi em như cháu gái của anh đấy à?"
Giang Trọng Lâm chớp chớp mắt, bình tĩnh nhìn cô, thở dài : " anh đã hơn 60, tuổi cũng chẳng khác gì ông em".
Người này lúc trẻ một thân phong độ trí thức, chưa bao giờ bày ra bộ dáng đỏ mặt bối rối trước người khác, giờ phút này, hắn càng đúng với vẻ một vị lão giả học rộng hiểu nhiều, mang theo vài phần thấu hiểu, vài phần hoài niệm cùng vài phần thẫn thờ nhìn cô chăm chú, giống như nhìn thấu nội tâm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro