Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Du Dao ở phòng nghỉ dành cho khách trên tầng hai, phòng Giang Trọng Lâm  tầng một, ngay dưới phòng Du Dao.
Du Dao nằm trên giường, không ngủ đựơc lăn qua lộn lại. Không biết là tại tường cách âm quá tốt ha tại phòng của Giang Trọng Lâm quá yên tĩnh mà Du Dao không nghe thấy bất kì tiếng động nào truyền từ dưới lên, trong phòng thậm chí không nghe thấy cả tiếng của điều hòa. Căn phòng xa lạ bài trí đơn giản, nhìn qua là biết chưa từng có người ở, tuy không có gì kì quái nhưng lại khiến Du Dao cảm thấy không thoải. Du Dao thời trẻ trâu tính tình hổ báo, tận đến sau hai mươi tuổi mới đỡ hơn một tí nhưng mà chỉ là một tí thôi, thế nên cô chỉ chịu đựng một lát thôi đã không chịu nổi nữa.
Xốc chăn lên, cô phi từ trên giường xuống dùng hết sức bình sinh nhảy tưng tưng trên sàn nhà tạo ra tiếng thịch thịch. Người ở phía dưới nếu không điếc chắc chắn sẽ nghe thấy.
Quả nhiên, chỉ lát sau, Giang Trọng Lâm từ dưới lầu đi lên gõ cửa
" Làm sao vậy, có chuyện gì à?"
Du Dao mở cửa cho hắn vào, viện cớ nói " trong phòng nóng quá, không ngủ đựơc"
Giang Trọng Lâm vẫn mặc quần áo dài tay, trông không giống chuẩn bị đi ngủ. Lạ thật, không phải người già đều ngủ sớm sao?
Nhìn qua nhiệt độ hiển thị, Giang Trọng Lâm thầm than trong lòng, ngữ khí hòa hoãn nói : " trời mùa hạ, để nhiệt độ trong nhà 28°C là thích hợp nhất, lạnh hơn sẽ dễ cảm cúm"
" thế không được, em vẫn thấy nóng". Du Dao thể nào cũng nói như vậy
Lâu rồi Giang Trọng Lâm không được lĩnh giáo qua tính chó này của Du Dao thế mà hiện giờ, sau bốn mươi năm hắn vẫn tiếp thu tốt đẹp, không nói gì nữa lại chỉnh nhiệt độ thấp xuống cho cô. Thấy Du Dao nhìn chằm chằm điều khiển nhiệt độ trong tay mình, Giang Trọng Lâm không yên tâm trước khi ra khỏi phòng còn dặn " không thể hạ thấp nhiệt độ nữa, chăn trên giường hơi mỏng".
Lúc hắn nói những lời này, có thể nhìn thấy thấp thoáng bộ dáng chàng thanh niên lải nhải năm ấy. Chờ Giang Trọng Lâm đi rồi, Du Dao lại bò lên giường nằm.
Giang Trọng Lâm hồi trẻ sống khá xuề xòa, chả bao giờ để ý được những việc này, thế mà sau khi lấy Du Dao hắn đối với những việc nhỏ nhặt này lại rất để tâm, giống như hiểu rõ rằng lập gia đình rồi phải yêu thương chăm sóc vợ thật chu đáo. Hắn mỗi ngày đều bận bịu với công việc nghiên cứu, những việc chi li này không thể tự nhớ hết nên những điều cần nhớ đều phải ghi chép lại, trước khi ra ngoài, mỗi khi vừa về đều đem ra xem lại. Du Dao có lần tò mò mở ra xem, bên trong ghi chép chồng chất, việc vặt trong nhà viết đan xen lẫn lộn, nào là "hôm nay đi làm về mua vịt rim", " Du Dao không ăn gừng", " mua hoa kỉ niệm ba tháng kết hôn", linh tinh, cũng có nhiều ghi chú liên quan đến việc nghiên cứu của hắn Du Dao xem không hiểu cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy 2018 rồi mà lúc nào cũng đem theo bên mình cuốn sổ ghi nhớ ấy rất ngốc nghếch, take note trong điện thoại có phải tiện hơn không. Nhưng Giang Trọng Lâm nói là, rất nhiều việc phải tự mình ghi ra giấy mới có thể nhớ lâu.
Nghĩ đến đây, Du Dao trong lòng bực bội dần bình tĩnh lại, cô ngửa mặt nhìn trần nhà ảm đạm trong chốc lát rồi kéo chăn mỏng bên cạnh đắp lên, nhắm mắt.
" Du Dao, anh hi vọng em không cần miễn cưỡng bản thân"
Du Dao nghĩ tới biểu cảm của Giang Trọng Lâm buổi chiều nay khi ngồi ở sô pha nói những lời này. Từ sau khi gặp lại Du Dao, Giang Trọng Lâm luôn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí hơi bình tĩnh quá khiến Du Dao cảm thấy không bình thường. Người vợ bốn mươi năm không gặp bỗng dưng xuất hiện chẳng lẽ hắn không nên hơi kích động một chút sao?
Có lẽ  bốn mươi năm đúng là rất lâu, lâu đến mức có thể hoàn toàn quên đi một người, cảm giác gì cũng không còn thế nên cũng không hề kích động. Nếu đúng là như vậy, thực ra cũng bình thường, thế giới này vạn vật đều thay đổi, con người đương nhiên rồi cũng đổi thay.
Dưới lầu, Giang Trọng Lâm ngồi trên ghế bên khung cửa sổ, chiếc kính mắt được bỏ xuống đặt trên mặt bàn nhỏ cạnh đó. Cặp kính tháo xuống, trong đôi mắt người đàn ông đứng tuổi đã không còn sự bình tĩnh và thấu hiểu tâm tư lòng người nữa mà thay vào đó là sự bất thần cùng mờ mịt.
Lúc này, từ trên lầu truyền đến tiếng thịch thịch thịch có tiết tấu làm Giang Trọng Lam khôi phục tinh thần. Hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn trên lầu, lấy kính mắt gần đó đeo vào, ấn tay vịn đứng lên, khẽ cười nhẹ lắc đầu thở dài " Nhiều tuổi cũng có lợi, không giống như người trẻ, cảm xúc dễ bị thể hiện ra mặt"
" người trẻ tuổi đâu nhìn ra người già đang nghĩ gì". Hắn cười lầm bầm lầu bầu nhưng trong ánh mắt lại rất khổ sở.
Hắn đi lên lầu nhìn thấy Du Dao ôm ngực dựa vào cửa
" làm sao vậy?" hắn hỏi
Du Dao sụ mặt " em khát nước, không biết lấy nước ở đâu"
" ừ" hắn đã hiểu "anh đi lấy nước cho em"
Hắn xoay người đi xuống dưới lầu, Du Dao đi theo sau
" anh đi lấy cho, em nghỉ ngơi đi"
Du Dao:" ừ", chân không dừng bước, bám theo sau Giang Trọng Lâm
Giang Trọng Lâm không nói gì.
Lấy nước cho cô xong, Giang Trọng Lâm giới thiệu một vòng cãh dùng các loại đồ vật trong nhà, sau bốn mươi năm, rất nhiều đồ dùng đã khác trước không ít. Du Dao lúc ra ngoài đi chợ không cầm điện thoại,  đang nhìn Giang Trọng Lâm mở màn hình lớn ốp vào vách tường ở phòng khách, hướng dẫn cách dùng, lúc này mới nhớ ra một vấn đề
" điện thoại di động bây giờ trông như thế nào?"
Giang Trọng Lâm tháo một cái nút đen trên đồng hồ của mình xuống, cái nút nhỏ kia nằm trong tay liền biến thành một màn hình to bằng bàn tay.
" hiện tại di động bao gồm cả thẻ căn cước công dân, thẻ ngân hàng và một số loại thẻ khác, tích hợp các chức năng thanh tóa, đọc tin tức, liên lạc, đồng thời điều khiển hệ thống an ninh và hệ thống quản lí trong nhà, còn tương đương với máy tính cá nhân, rất nhiều người đều đang dùng cái này để xử lí thông tin. " Giang Trọng Lâm giải thích.
Du Dao nhìn nhìn nói " em còn tưởng màn hình sẽ rất to"
Giang Trọng Lâm:" có thể tự điều khiển kích cỡ, anh quen dùng như thế này" nói rồi hắn điều chỉnh một chút quả nhiên màn hình có thể cho to lên hoặc bé đi như ý"
Du Dao cuối cùng tìm thấy một thứ của bốn mươi năm sau khiến mình cảm thấy không tồi, trước kia cô cảm thấy đống giấy tờ chứng từ là phiền phức nhất, lại còn cả điện thoại di động càng ngày càng to đem theo người rất bất tiện.
" Ngày mai anh dẫn em đi làm chứng minh nhân dân và giấy cư trú rồi đưa em đi mua điện thoại"
" ừ" Du Dao ngồi vào sô pha, cầm điều khiển tivi bắt đầu lần mò.
Nhìn cô nằm lì nghịch điều khiển không có ý đáp lại lời mình, Giang Trọng Lâm nhớ tới trước kia, Du Dao cũng như thế này, cũng thích game, lúc không phải đi làm đều vùi đầu chơi game, điển hình của to đầu còn nghiện mạng. Hắn đứng bên cạnh một lát, giống như ông bố già bất đắc dĩ khuyên nhủ " Hôm nay em cũng mệt rồi, hay là ngủ sớm đi, mai lại nghiên cứu cái này tiếp"
Du Dao đầu cũng không buồn ngẩng dậy " Em không ngủ đựơc"
Hết cách, Giang Trọng Lâm đàng phải tránh ra không làm phiền cô nữa.
Giang Trọng Lâm về phòng mình, cụp một cái cửa đóng lại. Du Dao ngừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng Giang Trọng Lâm, rất lâu không cử động.
Trong tivi bỗng vang lên tiếng nhạc
Du Dao lúc này mới dời sự chú ý từ cửa về màn hình lớn, cô tìm vài trò mình thường hay chơi, kết quả phát hiện
" không hiển thị" bị đóng từ hai mươi năm trước rồi.
Cô tung chân sút bay một cái gối ôm của sô pha, hậm hực tìm trò chơi khác, kết quả lúc đăng nhập cần ID mà cô bây giờ lại là người sống không có chứng minh nhân dân, Du Dao chỉ còn biết thoát ra và sút bay một cái gối ôm khác.
Cô tìm đi tìm lại một lượt, những trò cô quen thuộc một số ít còn tìm được nhưng đều đã thay đổi định dạng, còn lại đều không tìm được nữa. Du Dao đến câu cảnh còn người mất rồi tự tặc lưỡi với chính mình.
Đột nhiên nghĩ ra gì đó, mặt Du Dao cuối cùng cũng lộ ra một tia vui mừng, bộ tiểu thuyết mạo hiểm cô cực kì thích tác giả drop mười năm làm cô đợi từ thời cấp ba đến tận lúc lấy chồng vẫn chưa có kết truyện, cứ nghĩ cả đời này sẽ không được đọc đoạn kết, thế mà vừa nãy lần mò hóa ra nó đã hoàn mười năm trước! Lúc còn sống thế mà lại nhìn thấy được cái hố này lấp xong!!
Đọc đựơc hơn nửa, xem lời kết tác giả đề ở phía cuối " đời người luôn có biệt ly, chúng ta ở mỗi giờ mỗi phút, đều đang trải qua ly biệt"
Du Dao ném điều khiển xuống, ngã vào sô pha nhắm mắt lại.
Giang Trọng Lâm vẫn ở đây, nhưng cô lại có cảm giác, cô và Giang Trọng Lâm quen thuộc kia đã vĩnh viễn cách xa.
Du Dao ngủ quên trên sô pha, không lâu sau, Giang Trọng Lâm nhẹ nhàng mở cửa ra, hắn vốn đã nên sớm đi ngủ nhưng lúc này vẫn mặc quần áo chỉnh tề như ban ngày, không hề có ý nghỉ ngơi. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Du Dao, nhặt hai cái ôm trên mặt đất, tắt TV, cố hết sức bế Du Dao lên.
" Già rồi, già rồi". Hắn nhẹ nhàng thở phì phò cảm thán.
Buổi sáng thức dậy, Du Dao phát hiện mình nằm trên giường ở phòng ngủ cho khách, đắp chăn cẩn thận.
Cô ngồi ở trên giường nghĩ, Lão Giang tiên sinh thế mà lại còn sức để  bế cô lên?
Cô bò dậy đánh răng rửa mặt, xuống lầu, lúc đi đến đầu cầu thang nghe thấy từ phòng khách truyền đến tiếng nói của một  ông già
" ai, Lão Giang à, hôm nay có đi câu cá với tôi không, chờ lát nữa con trai tôi đến đón chúng ta đi, trưa nay ăn cơm ở bãi câu bên đó, buổi chiều con tôi lại đưa chúng ta đi tiếp"
Giọng Giang Trọng Lâm vang lên  "Tôi không đi, ông cứ đi, tôi có việc, mấy hôm nay đều có việc"
Ông già lạ mặt giọng rất lớn, nghe qua có vẻ là một ông già hào sảng
"ôi giời, ông còn có thể bận gì nữa, lại cả ngày vùi đầu vào mấy cái nghiên cứu kia, làm đếm sắp u ám cả đầu óc rồi, sức khỏe còn không bằng lão già bảy mươi như tôi"
Giang Trọng Lâm vẫn giữ ngữ khí không nhanh không chậm kia "Tôi bận thật mà"
" Thế ông nói xem ông bận gì nào"
Giang Trọng Lâm không trả lời
Ông già kia " Thấy chưa, đúng là ông không muốn đi"
Du Dao đi xuống lầu, tiếng lộc cộc khiến ông già lạ mặt kia chú ý, ông ta kỳ quái quay lại nhìn Du Dao đi từ từ cầu thang xuống.
Bởi vì trong nhà chỉ có quần áo của Giang Trọng Lâm nên hôm qua sau khi tắm xong Du Dao đành lấy áo sơ mi và quần ngủ của Giang Trọng Lâm mặc, áo sơ mi và quần lửng chẳng ăn nhập gì với nhau, không những vừa mà còn bị Du Dao mặc dúm dó
Du Dao bộ dáng vừa ngủ dậy, giày dép cũng chưa đeo, đi chân đất, ông khách già kia nhìn trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, sửng sốt một lúc lâu mới quay về phía ông bạn mình " Lão Giang, trong nhà ông sao lại có cô gái trẻ kia". Dứt lời, ông già như bừng tỉnh nói : " à, chắc chắn là cháu họ ông đến chơi, nhưng lạ thật, tôi chưa bao giờ gặp họ hàng thân thích nhà ông đến ngủ lại qua đêm"
Giang Trọng Lâm không biết nói gì cho phải, đứng dậy đem đôi dép lê cho Du Dao xỏ vào.
Ông khách già vui tươi hớn hở nhìn, bỗng nhiên thấy cô gái trẻ kia đeo dép lê Lão Giang đưa, thận tiện tiến lên một bước, hôn lên mặt lão Giang một cái.
" xin chào, tôi là Du Dao, vợ của ông ấy". Cô gái trẻ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro