Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Dung sơn trang về chiều được tô điểm bởi những đóa phù dung đỏ thắm rực rỡ làm say đắm lòng người. Ánh nắng ráng chiều dần dần biến mất sau ngọn núi, từng bầy chim cất cánh bay về tổ ấm thân yêu của mình, người bán hàng cũng vội vã thu dọn quay trở về với gia đình. Bóng đêm thoáng chốc đã phủ kín khắp nơi, mặt trăng to lớn bắt đầu ló dạng.

Vừa đặt chân vào trong sảnh lớn, hắn đã ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị từ lúc nào rồi, sắc mặt đương nhiên không phải bàn tới, là vô cùng khó coi nha!

Tiêu Quân nàng biết rất rõ vì sao hắn lại trở nên như thế, nhưng suy đi nghĩ lại thì nguyên cớ cũng bởi vì hắn không cho nàng đi cùng. Đến ngó cũng không thèm ngó, nàng làm lơ lướt nhanh qua cửa thẳng tiến chuồn về phòng.

" Không có gì để nói với ta hay sao ?" Hắn cất tiếng hỏi khiến nàng dừng bước lại. " Gặp được hảo nam nhân bên ngoài hẳn tâm tình rất vui vẻ đi ?"

Trong câu hỏi có vài phần châm chọc, Tiêu Quân quay đầu tức giận chỉ vào mặt hắn hỏi :

" Ngươi cũng nhìn thấy ?"

" Ừm...vừa đủ toàn bộ câu chuyện." 

" Đã thấy vì sao không ra mặt giúp ta ?" 

Tức giận trong lòng càng lớn hơn khi nhìn thấy vẻ mặt như không có gì của hắn. Nàng nghiến răng nghiến lợi chờ câu trả lời.

" Không phải họ Tô đó đã giúp ngươi hay sao ?"

" Ngươi....." Nàng thật muốn đánh người.

" Sau này cấm ngươi ra khỏi sơn trang nửa bước !" Cố Thương Lạc bá đạo đóng cộp một câu hạ lệnh.

Cái tên khốn này có nhìn thấy nàng bị người ta hiếp đáp, vậy mà lại dửng dưng đứng xem ở trong đám đông, bây giờ còn trách móc nàng sao ? Tiểu mỹ nhân cái gì chứ? Ngoài bộ mặt xinh đẹp đó ra thì bên trong tâm địa của hắn cũng thật quá xấu xa đi. Nàng lầm to rồi !!!

Buổi trưa này Cố Thương Lạc đang dùng bữa trong Tịch lâu thì bị tiếng cãi nhau vô cùng quen thuộc của nàng gây chú ý. Hắn định khoanh tay đứng ngoài chờ xem nàng chịu khổ một chút ,đợi đến lúc cao trào nhất sẽ ra tay giúp nàng thì đã bị người đó đi trước một bước. Đối với hắn thì như vậy cũng tốt, không vì nàng mà làm tổn hại đến thanh danh vốn có trước nay của mình. Hắn nên cảm ơn họ Tô kia mới phải.

Nhưng mà điều khiến hắn giận nhất chính là nàng đã chạy ra ngoài gây họa, hoàn toàn nghe không hiểu lời hắn nói. Là do hắn đối với nàng quá tốt , hay hắn chưa cho nàng biết hắn lợi hại đến mức nào để nàng bây giờ không xem hắn ra gì ?

" A!!! Đồ đáng ghét! "

Tiêu Quân tâm tình cực kỳ không tốt dùng sức đấm mấy cái vào gối mềm cho hả giận. Hắn cùng nàng tốt nhất là không can hệ gì đi, nàng đi đâu là quyền của nàng, hắn cản được sao? Hôm nay nếu không tận mắt thấy thì nàng cũng không biết, thì ra những lần không cho nàng theo đều là đi gặp gỡ nữ nhân cơ đấy. Bởi vì tức giận cho nên nàng phải ăn để hạ hỏa, nào ngờ túi tiền đã bị tên vô lại hỗn đản nào trộm mất, báo hại nàng chịu nhục một phen. Nguyên bản đều tại hắn, nàng thật muốn cắn chết hắn.

..........................................................................................................................

" Uhm....mới canh năm mà đã ồn ào như vậy? "

Nàng quấn cái chăn toàn thân chật vật xuống giường mở cửa ra hỏi thăm mấy nha hoàn đang tất bật chạy tới chạy lui bên ngoài.

" Tiêu Quân cô nương, hôm nay sơn trang của chúng ta có khách quý." Một tiểu nha hoàn bị kéo lại, trên tay còn bưng khay trà nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, dáng vẻ rất vội đáp lời nàng.

" Khách quý? " Tiêu Quân hiếu kỳ hỏi thêm.

" Chính là vị tiểu thư Lâm gia, thanh mai trúc mã với thiếu chủ."

Hẳn là nên như thế, nàng ở đây năm năm nhưng ' khách ' là một nhân vật chưa từng được nhắc đến bao giờ. Trước kia cứ nghĩ người khác đều sợ uy danh của Cố Thương Lạc mà không ai dám bén mảng tới đây làm khách, mà người hôm nay đến đương nhiên vô cùng quan trọng đối với hắn.

Nghĩ tới đó nàng cũng không hỏi thêm gì, đóng cửa leo lên giường tiếp tục giấc mộng của mình. Mãi đến tận giờ Tỵ (gần trưa ) mới bò dậy. Rửa mặt chải đầu xong xuôi cũng là lúc cái bụng tội nghiệp réo gọi đòi ăn.

"Tiểu Đào, hôm nay không phải tất cả đều rất bận sao? " Nàng đưa tay bốc một miếng bánh trên bàn, thuận miệng hỏi.

" Đúng là sáng sớm nay rất bận, nhưng sau khi dùng điểm tâm sáng xong thì thiếu chủ đã ra ngoài rồi, bọn ta thu dọn xong cũng vừa kịp lúc cô thức dậy." Nha hoàn tên Tiểu Đào không quy củ đáp lời nàng.

" Đi hẹn hò với bạn gái hắn rồi sao ?"

Tất cả mọi người ở sơn trang đều quen với cách dùng từ của Tiêu Quân nàng vài năm trước nên không cảm thấy khó hiểu. Ánh mắt Tiêu Quân lóe lên một tia giảo hoạt, môi anh đào khẽ nhếch. Hắn hiện tại đã đi ra ngoài, nàng đương nhiên cũng có thể đi nha, chỉ cần nàng trở về kịp lúc chắc sẽ không ảnh hưởng gì. Nghĩ thế nàng ăn vội mấy thứ Tiểu Đào mang đến, thay đổi y phục rồi hiên ngang bước ra khỏi cửa lớn---- Nàng lại được tự do rồi!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro