Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lần trước kia được đi ra ngoài đều do hắn đưa nàng đi, cho nên cái gì ở đây cũng chỉ được nhìn qua loa mấy cái, lần này nhất định phải đi thăm thú cho thỏa lòng nàng mong ước bấy lâu nay. Dừng bên này ngắm ngắm nghía nghía, lại chạy sang bên kia thưởng thức đồ ăn vặt, mãi cho đến khi không tự chủ được mà chạy đến phía Đông thành, chính là nơi nàng bị ê mặt - Tịch lâu.

" Tiêu cô nương ? "

Nàng đang bận suy nghĩ xem có nên vào hay không, liền bị tiếng nói phía sau làm cho giật mình, quay đầu nhìn lại.

" Ngươi thật sự ở đây..."

Ngoài tìm đồ ăn ngon ra, thì người này chính là lý do chủ yếu nàng tìm đến nơi này. Nở một nụ cười thật tươi, nàng vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay Tô Phương, hắn vẫn còn đang ngẩn người vì bất ngờ đã bị nàng kéo vào bên trong tự lúc nào rồi.

" Hôm đó nếu không có Tô công tử thì ta tiêu đời rồi. Hôm nay đến để gặp ngươi, không ngờ lại có thể dễ dàng tìm thấy như vậy. Lần này ta mời ~ "

Tiêu Quân hồ hởi giơ túi bạc lên khoe, cũng không chú ý ánh mắt Tô Phương nhìn mình. Nàng ở Phù Dung sơn trang thật ra không có dịp được xài bạc, thế nhưng đôi lúc lại được Cố Thương Lạc phát cho một ít để khi cần dùng không phải tìm đến người bận rộn như hắn, quả nhiên hôm nay nó đã trở nên có ích cho nàng.

Tô Phương lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân kỳ lạ như nàng, tùy tiện đụng chạm như thế mà nàng một chút đỏ mặt cũng không có. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu, theo dõi từng cử chỉ điệu bộ đang thao thao bất tuyệt của nàng. Nhan sắc tuy không phải dạng hoa nhường nguyệt thẹn nhưng ở nàng lại có cái gì đó cuốn hút lấy người đối diện, khiến hắn nhìn mãi không ngừng. Khi ăn nàng cũng tự nhiên như thể chỉ có một mình nàng ở đây vậy. Hắn suốt một buổi chỉ im lặng uống trà, mà nàng thì ăn xong lại nói, huơ tay múa chân ồn ào cả một gian phòng. Có lúc bị nghẹn, hắn phải rót cho nàng chén trà, ân cần hỏi han, thái độ vô cùng dịu dàng. Thiếu niên phía sau từ lúc đầu cho đến bây giờ không hề hé môi nửa lời, hoàn toàn là ánh mắt không hài lòng.

" Sao ngươi không ăn? " Tiêu Quân dùng tay che miệng ợ lên một tiếng, xoa xoa cái bụng no căng nhìn vào cái chén trống không bên kia.

" Ta không đói." Hắn cười cười, rút ra một cái khăn tay lau khóe môi dính đầy dầu mỡ của nàng. " Ngươi là tiểu hài tử hay sao vậy? Ăn no rồi chúng ta đi dạo có được không ? "

Nàng đương nhiên đồng ý hai tay hai chân, sau khi ăn không nên ngồi một chỗ mà phải vận động, nếu không có mỡ bụng mặc quần áo sẽ rất xấu xí. Nàng đã không được khuôn mặt xinh đẹp rồi, không thể để cả dáng người cũng xấu nha.

Tô Phương cùng nàng đi dọc con đường lát đá xanh trải dài vòng quanh bờ hồ, sắc trời đã bắt đầu chuyển màu ráng đỏ phản chiếu xuống mặt nước. Tiêu Quân chống tay lắc lắc cái eo qua lại, gập người vươn vai đủ thứ kiểu, đương nhiên nó cũng trở nên kỳ lạ đối với hắn.

" Ngươi làm gì vậy ? "

" Tập thể dục. "

Nàng nói xong câu đó, nhìn nét mặt ngờ nghệch thế kia thì biết chắc người ta không hiểu mình nói cái gì rồi. Nàng tựa đầu vào bên cạnh cây liễu, cười khổ giải thích :

" Thật ra có nói ngươi cũng không hiểu đâu, ta vốn không phải người ở đây..."

Hắn im lặng không đáp lại, là đang bận trong đống suy nghĩ của chính bản thân. Nàng nói nàng không phải người ở đây, vậy vì cớ gì lại xuất hiện như thế. Hắn cảm thấy mình nên tìm hiểu về nàng nhiều hơn một chút.

" A...ta phải trở về rồi. Nếu không lại bị Tiểu mỹ nhân mắng. "

Tô Quân cuống quýt nhìn bầu trời sắp tối đen, thầm than trong lòng.

" Ta đưa ngươi về. "

" Không cần đâu " Nàng xua tay chối từ : " Ta tự về được, gặp ngươi sau nhé Tô công tử ."

Mới nghĩ đến chuyện hôm nay lén trốn ra ngoài lỡ bị hắn phát hiện mà mồ hôi đã ướt đẫm cả người, đừng nói chi đến chuyện đưa nam nhân đến tận cửa. Chắc chắn tiêu đời !

Đảo mắt một vòng quanh tiểu viện, xác định không có ai nàng mới phi thân một nước đến phòng mình, cửa còn chưa kịp mở đã bị một giọng nói ôn nhu mềm mại như nước làm nàng dừng động tác.

" Là Tiêu Quân cô nương có phải không ? "

Nữ tử trước mặt một thân hồng y ôm gọn lấy cái eo mảnh khảnh nhỏ nhắn, bước từng bước uyển chuyển như cành liễu trước gió đến gần, tóc xõa dài được giắt lên một cây trâm phỉ thúy màu lục, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng chờ đợi.

" Ta là Lâm Phù Dung, cùng Thương Lạc ca là đôi THANH MAI TRÚC MÃ . "

Bốn chữ kia được nàng ta trịnh trọng nhấn mạnh một lần với nàng, lại còn ' Thương Lạc ca '. Xì, nàng mà nổi giận ghen tỵ với nàng ta mới là chuyện lạ đó. Nữ nhân cổ đại thích tranh giành một nam nhân, cái này quả không sai chút nào. Nàng còn muốn xem lòng dạ nữ nhân độc ác đến đâu kìa, cho nên cứ thỏa sức mà thể hiện ra đi, nàng thích xem náo nhiệt.

" Ưm.. sáng nay có nghe mọi người nói rồi, không biết Lâm tiểu thư có việc gì ? " Tiêu Quân vờ ngạc nhiên, cười hỏi lại.

" Nghe đồn ở Phù Dung sơn trang năm năm trước có một nữ nhân xuất hiện, hôm nay tiện đường nên ghé qua định chào hỏi mà thôi. Cô nương có thể đi được rồi. "

Thật sự rất oai phong nha, rất có phong thái của nữ chủ nhân. Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm, vẻ ngoài và bản chất không giống nhau, đúng là quá sai lầm rồi.

Yên vị trên giường nhỏ, nàng thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một kiếp nạn. Hắn có lẽ không phát hiện ra nàng trốn đi chơi, ngẫm nghĩ đôi khi ông trời đối với nàng thật tốt.

Tiêu Quân ngã người nằm phịch xuống giường, phủ chăn che kín cả đầu chuẩn bị cùng Chu Công đánh cờ, đêm nay chắc chắn ngủ rất thoải mái.

" TIÊU. QUÂN ! "

Tên nàng được chậm rãi phát ra từng chữ một, giọng nói mang theo chút tức giận. Lật tung chăn, mồ hôi lần lượt trượt xuống trán nàng ướt đẫm. Hắn...hắn sao có thể...? Rõ ràng là lúc nàng về hắn vẫn chưa về đến, không lẽ hắn cho người theo dõi nàng sao ?

" Còn không mau lăn ra đây cho ta ? " Cố Thương Lạc ở bên ngoài gầm lên, cơ hồ muốn phá tung cửa lôi nàng ra.

" Ta...ta ngủ rồi. Ngày mai....mai hẵng nói. Bây giờ có chút....có chút không tiện . " Nàng vùi đầu ôm chặt cái gối, bắt đầu nói lắp.

" Ngươi còn không ra ta sẽ xông vào đó ! "

Giọng hắn không giữ được bình tĩnh nữa, trực tiếp dùng lực đá bung cánh cửa. Tiêu Quân hoảng hốt lùi người ra phía sau, dùng chăn bông cuộn tròn lại né tránh ánh mắt của hắn. Cố Thương Lạc hắn lúc này có chút đáng sợ, hàn khí xung quanh bỗng dưng trở nên dày đặc. Hắn bước không nhanh không chậm tới gần lôi nàng ra khỏi chăn, dùng chút sức nắm chặt lấy cổ tay nàng. Thật đau đến phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro