Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Buông tay ! Ngươi lại lên cơn gì nữa vậy hả ? Tự tiện xông vào phòng ta như thế, ngươi không biết phép tắc hay sao ? " Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn.

" Phép tắc ? Ngươi nói xem ai mới là người không biết giữ phép tắc ? Ngươi rốt cuộc có nghe thấy lời ta nói hay không ? " 

" Ta....chỉ là ra ngoài chơi một chút, còn chưa có gây ra chuyện gì bắt ngươi giải quyết đâu. Như thế cũng không thể ? " Nàng trừng mắt nhìn hắn phản bác.

" Chơi một chút ? Còn không phải là đi gặp gỡ nam nhân ở bên ngoài sao? "

" Ngươi...ngươi lại theo dõi ta ? "

" Hừ, cả ngày ăn uống cười đùa vui vẻ, ồn ào như thế ngươi cho rằng người khác sẽ không chú ý ? " Hắn nhếch môi cười lạnh.

" Vậy thì có liên quan gì đến ngươi ? Chẳng lẽ ngươi cùng người khác có thể , ta thì không được ? "

" Dung muội không giống với ngươi ! "

Tiêu Quân ngẩn người một lúc lâu, nàng trước giờ không thích ai mang mình ra so sánh với người khác, mà bây giờ hắn lại đang làm điều đó. Nàng chua xót trong lòng, quay mặt sang một bên không nhìn hắn nữa, một giọt nước trong hốc mắt chuẩn bị rơi ra ngoài bị nàng nén lại. Nàng không khóc vì đau lòng, mà chính là do hắn dùng lực quá mạnh khiến cổ tay nàng đỏ ửng lên một mảng in dấu mấy ngón tay.

" Còn không mau buông tay ! Ta còn chưa muốn trở thành phế vật đâu. " 

Nàng nhíu mày, trừng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.Mà hắn bây giờ đã lấy lại bình tĩnh, vội vàng bỏ tay nàng ra, lùi về sau mấy bước.

" Ta...."

" Mau ra ngoài cho ta ! " Nàng gào lên " Đồ xấu xa..."

" Ta không cố ý, ngươi sớm nghỉ ngơi đi. "

Nói xong hắn nhanh chóng rời khỏi, trước khi cánh cửa bị Tiêu Quân đóng ầm lại, đá cho mấy cái hả giận.

Hắn đã không tự chủ được bản thân mình, nữ nhân này một lần lại một lần cãi lời hắn, đem tôn nghiêm của hắn vứt ra đằng sau lưng, tùy tiện đối đãi. Hạ nhân trong sơn trang hẳn là đang xem thường hắn, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Hôm nay vô tình nhìn thấy nàng cùng nam nhân khác cười nói vui vẻ như thế, tâm tình hắn trở nên cực kỳ tệ hại. Nếu không vì Lâm Phù Dung đang ở bên cạnh, nàng sớm đã bị hắn lôi ra giáo huấn cho một trận rồi. Hắn nói nàng ra ngoài gặp gỡ nam nhân tư tình, mà nàng một tiếng phủ nhận cũng không có. Nàng là do hắn cứu, hắn cho nàng ăn ngon mặc đẹp suốt năm năm qua, coi như nợ hắn một ân tình, há có thể dễ dàng để nàng yên yên bình bình rời khỏi đây sao. Nằm mơ đi !

.................................................................................................................

" Aiz...rốt cuộc thì phải làm sao đây? "

Tiêu Quân thở dài, hai tay chống ngược ra sau ngửa mặt nhìn lên trời, đôi chân trần đung đưa nghịch nước dưới hồ. Kể từ hôm đó đến nay đã ba ngày trôi qua, hắn không hề xuất hiện trước mặt nàng. Nàng  chạy ra ngoài chơi, cứ tưởng hắn sẽ xuất hiện tóm cổ mình về, nào ngờ dạo chơi cả ngày cũng không thấy mặt mũi hắn đâu. Xem ra hắn cố tình tránh mặt nàng, hoặc là bận rộn với tiểu muội muội ôn nhu của hắn đến không có thời gian để quản nàng. 

Kể ra thì bọn họ cũng rất xứng đôi, cùng lớn lên cạnh nhau nhiều năm như thế, nảy sinh tình cảm cũng không phải chuyện lạ gì. Còn nàng, may mắn được hắn đem về cho ăn cho ngủ miễn phí suốt mấy năm, còn có thể đòi hỏi cái gì nữa đây. Bất quá sau này hắn cùng Lâm Phù Dung kia thành thân, nàng cũng sẽ bắt hắn tìm cho nàng một nam nhân ưu tú gả đi, không còn ai can hệ đến ai nữa. Nàng nhắm mắt lại tưởng tượng ra mình sẽ phải lấy nam nhân như thế nào làm chồng, là xinh đẹp hay xấu xa giống hắn đây....

" Làm sao vậy ? "

Nam tử đột nhiên xuất hiện, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm khiến nàng giật mình, theo phản xạ vung tay định nắm lấy cổ áo người nọ, nào ngờ nam tử còn nhanh nhạy hơn nghiêng người né tránh, Tiêu Quân mất thăng bằng ngã người ra phía sau, rất may người kia đỡ được, nàng đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

" Tô.....Tô công tử ? "

" Đã làm Tiêu cô nương giật mình, thật xin lỗi. " Tô Phương giữ nguyên vị trí, mỉm cười nhận lỗi với nàng " Có việc gì khó khăn, cô nương có thể  nói với ta ."

" Cái này.... có thể buông ta ra trước được hay không ? "

Tiêu Quân cười khổ nhìn dáng vẻ chật vật hiện tại của mình cùng Tô Phương, là vô cùng ái muội. Nàng chỉnh lại y phục rồi ngồi xuống, tiếp tục thở dài :

" Tô công tử, ngươi nếu ghét một người thì sẽ không muốn gặp người đó ? "

Tô Phương cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn nàng đáp : " Ừm... một chút cũng không muốn gặp."

" Nếu thế thì hắn chắc là cũng rất ghét ta .." Nàng cúi đầu buồn bã.

" Hắn ? "

Nàng không đáp, chỉ yên lặng nhìn mặt nước lăn tăn gợn từng đợt, giống như lòng nàng bây giờ.

" Có đói bụng không ? " 

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, trong ánh mắt ngập tràn chờ mong lấp lánh. Có thể cùng mỹ nam tử ăn cơm uống trà chính là thú vui duy nhất còn có thể làm được trong thế giới này của nàng, Tiêu Quân không hề khách khí mà đáp lại tấm chân tình của người ta, nàng ăn vô cùng thoải mái. Tô Phương vẫn thủy chung không nói gì, chỉ nhìn nàng ăn giống như ngày đầu. Tiểu cô nương này quả thật rất thú vị, hắn để ý nàng, hắn muốn nàng lúc nào cũng cười như vậy, hoàn toàn đem nàng đặt vào tâm trí của mình. 

" Cảm ơn ngươi đã mời ta ăn cơm, ta phải về rồi. " 

" Ta đưa ngươi về. "

Tiêu Quân cứ như thế lại để hắn đưa nàng về sơn trang, trước kia vì sợ Cố Thương Lạc nhìn thấy nên nàng không dám để người ta đến đây, mà bây giờ hắn đang ghét nàng, chắc sẽ không gặp nhau đâu.

Về đến cổng, nàng xoay người nở một nụ cười nhìn Tô Phương : " Tô công tử, hôm nay đã làm phiền ngươi nhiều rồi, ngươi có thể trở về ." Sau đó đẩy cổng bước vào bên trong.

" Tiêu Quân cô nương !"

Tiêu Quân chuẩn bị đóng cửa lại hướng mắt nhìn hắn ngạc nhiên chờ đợi.

" Ta..dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, nhất định sẽ không bao giờ ghét nàng. Ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ nhé ! "

Nàng ngẩn người đỏ mặt, hắn không phải là đang tỏ tình với nàng đó chứ ? ' Không bao giờ ghét ' kia có thể nghĩ thành ' ta thích ngươi ' hay không đây ?? 

Tô Phương nói dứt câu đã xoay người biến mất vào không trung, thân pháp vô cùng nhanh gọn. Tiêu Quân đứng đó thất thần một lúc lâu sau mới trở vào trong đóng cửa lại. 

Thật bất ngờ ! Một người tuấn mỹ như vậy, lại có thể nói ra mấy lời đó với nàng, dịu dàng quan tâm nàng, luôn xuất hiện mỗi lúc nàng cần. Hắn vậy mà lại thích người như nàng sao? Nhất định là sai ở chỗ nào mất rồi !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro