Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong chăn ấm, Tiêu Quân vì chuyện lúc chiều mà ngủ không được. Nàng cứ thế lăn qua lăn lại chán chê, cuối cùng đứng dậy khoác áo đi ra ngoài tản bộ.

Gió đêm lành lạnh, mang theo chút sương khiến không khí trở nên ẩm ướt.Mấy đóa hoa nhài đã mở bung từng cánh hoa trắng muốt, tỏa hương thơm ngát cả hoa viên. Mặt trăng treo trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, đủ để in bóng nàng dưới mặt đất. Thời gian đoán chừng mới bước qua giờ Hợi ( khoảng 21 giờ đến 23 giờ ), nếu là trước đây thì vừa đúng giờ nàng ngủ dậy , bắt đầu cho công việc. Thói quen đó cách đây vài năm đã bị thay đổi kể từ lúc nàng xuyên không , vậy mà hôm nay lại không ngủ được khiến nàng bồi hồi nhớ lại quá khứ của mình.

Tiêu Quân không có mẹ, nàng sống cùng ba và anh trai đến tận năm mười tám tuổi thì rời nhà ra ngoài sống riêng. Sau đó một năm trôi qua, nàng lại một lần nữa quay trở về nhà chịu tang hai người họ. Tai nạn giao thông đã vĩnh viễn cướp đi những người thân còn lại của nàng, đó là lý do khiến nàng trở nên mạnh mẽ hơn, không sống bằng nước mắt mà dựa vào chính bản thân mình.

Kể từ lúc nàng xuyên không gặp được Cố Thương Lạc, có thể nói hắn chính là người duy nhất mà nàng có thể tin cậy. Hắn tuy rằng được người ta ca ngợi lãnh huyết vô tình, thế nhưng ngoài cách hành xử bá đạo ra thì Tiêu Quân chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ. Hắn hét nàng mấy cái, nàng cùng lắm trả lại cho hắn gấp mười. Còn nhớ mấy ngày đầu, nàng sau khi hồi phục sức khỏe đã chạy loạn ra ngoài gây rối, hắn đen mặt bắt nàng nhốt vào trong phòng, nàng gào khóc la hét đến khan cả cổ mới chịu thả ra. Sau đó còn phát sinh thêm một ít vấn đề khiến hắn đau đầu, nàng ngoài mặt sợ hãi, bên trong lại là ý cười, nàng cảm nhận được hắn nhất định sẽ không làm hại mình.

Mãi mê suy nghĩ, chân không tự chủ đã đi đến trước biệt viện của hắn. Nàng ngước mắt nhìn vào bên trong, thư phòng đèn vẫn còn sáng. Hắn không giống những người khác, không có lấy một hộ vệ ở bên ngoài, nữ tỳ lại càng không. Đứng ngây người ra được một lúc, nàng quay đầu trở về phòng, cửa bỗng dưng bật mở. Giống như một con mèo bị phát hiện trộm mỡ, Tiêu Quân nép người vào bụi cây gần đó trốn tránh. Hắn không muốn gặp nàng, nàng tốt nhất không nên phiền hắn. Nhưng mà người nàng nhìn thấy không phải Cố Thương Lạc, là Lâm Phù Dung !

Đêm khuya vắng vẻ, nàng ta lại ở trong thư phòng của hắn. Lẽ nào..... bọn họ đã đồng giường cộng chẩm ?

Tiêu Quân một tay ôm ngực, tay còn lại nắm chặt nhánh cây xù xì mạnh đến độ rướm máu.

Nàng không rõ vì sao bản thân mình lại trở thành như thế.

Lâm Phù Dung rời đi được một lúc, Tiêu Quân mới từ từ bước ra ngoài, nàng cứ như thế thẩn thờ quay trở về phòng của mình. Nàng biết mình không nên đặt hy vọng vào bất kì ai, cho dù hắn cho nàng sự tin tưởng, nhưng không phải vì thế mà nói hắn có tình cảm với nàng được. Bất quá bây giờ nàng và hắn chỉ là quan hệ bằng hữu mà thôi, hắn cũng đã có người phải cưới, nàng tốt nhất không nên nghĩ nhiều làm gì.

................................................................

Cố Thương Lạc nhíu mày nhìn chăm chú vào một tờ giấy đã cũ nát, đôi lúc lại khẽ thở dài. Này chính là khế ước định hôn cho hắn và Lâm Phù Dung, nó khiến tâm tình Cố Thương Lạc không mấy thoải mái.

Lâm Phù Dung cùng lớn lên với hắn ở chính sơn trang này, được một thời gian thì Lâm gia dời đến kinh thành nhậm chức làm quan. Trước lúc rời đi, hai bên cha mẹ cùng hẹn nhau sau này sẽ tác hợp cho hai đứa trẻ thành đôi, lúc đó Cố Thương Lạc vẫn còn nhỏ, lại đam mê võ nghệ nên không quan tâm đến người lớn nói gì. Bây giờ thứ đau đầu nhất đối với hắn chính là hắn không hề có chút tình cảm trai gái nào với Lâm Phù Dung cả, cùng lắm cũng chỉ xem nàng ta như một tiểu muội muội mà đối đãi. Nếu cưới Lâm Phù Dung mà không yêu, vậy thì khác gì làm phí mất tuổi xuân của nàng ấy.

" Thiếu chủ, Tiêu cô nương lại ra ngoài." Ngô quản gia cung kính hành lễ, cũng không quên xem xét nét mặt của người ngồi trên kia.

Cố Thương Lạc nắm chặt tờ giấy trong tay, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, vẻ mặt tối sầm lại. " Cho người theo sát xem cô ta đi những chỗ nào, đừng để bị thương là được."

Hắn cố đè nén tức giận xuống, xem ra việc không quan tâm đến nàng là vô nghĩa, nàng vốn không biết nặng nhẹ là gì, càng lúc càng ngang bướng.

Ngô quản gia chăm sóc cho Cố Thương Lạc từ lúc mới lọt lòng đến nay, hắn là người như thế nào cũng chỉ có ông là biết rõ nhất. Nếu có ai đó dám cãi lệnh, hắn nhẹ thì đánh cho đứng không nổi, nặng thì tàn phế suốt đời, kể cả có là nữ nhân hắn cũng không giảm bớt hình phạt. Điều đó khiến cho tất cả những người ở đây không một ai dám đến gần hắn, trên mặt mọi người nếu không phải là ngưỡng mộ vì gương mặt tuấn tú thì chính là ánh mắt sợ sệt cái lãnh khí bức người mà hắn tạo ra.

Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Tiêu Quân, Cố Thương Lạc hắn như trở thành một người khác. Chỉ có nàng mới dám làm việc trái ý hắn, chỉ có nàng mới dám ngang ngược nói lý lẽ cùng hắn, và cũng chỉ có nàng mới khiến hắn có những hành động ngây ngô như một đứa trẻ.

Tóm lại, tiểu cô nương này thật sự rất thú vị !

Ngô quản gia cảm thán trong lòng, sau khi nhận lệnh liền tức tốc ra ngoài theo sát Tiêu Quân. Nàng đối với ông giống như con gái, ông đương nhiên cũng không thể để nàng chịu ủy khuất. Bảo vệ nàng, chính là trách nhiệm của một người cha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro