Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiều nhi, con tỉnh lại rồi " Ta mở mắt ra, đầu óc choáng váng nhưng mập mờ có thể thấy ta đang nằm trên đống rơm , chung quanh toàn đồ đạc cũ kĩ bụi bẩn. Trước mắt ta là một người phụ nữ trung niên, nếu ta có mẹ chắc bà cũng chạc tuổi mẹ ta. Thấy ta tỉnh dậy bà vui mừng hẳn lên, khi cười trông bà ấy rất đẹp, nhưng khí chất vẫn hiện lên vẻ bạc nhược, tiều tụy.
Dù có chút hụt hẫng, nhưng tất cả là do ta lựa chọn, ta không trách được ai. Thực ra ta là Quách Tưởng, ta không phải người ở đây. Cuộc đời của ta, tất cả chỉ là một màn đêm không lối thoát. Ta từ nhỏ mồ côi cha mẹ, ta nương nhờ cô nhi viện hơn mười năm. Mười năm ấy, đối với ta chưa bao giờ là khổ, ở đó có mẹ nuôi, chính mẹ đã đặt cho ta tên Quách Tưởng. Ở đó còn có rất nhiều anh chị em, họ đối với ta đều rất tốt. Nhưng dần, họ được nhận nuôi, từng người một, chỉ có ta vẫn ở lại. Thế rồi mẹ nuôi mất, cô nhi viện đóng cửa, ta phải một mình lưu lạc khắp nơi. Đói, nghèo, thiếu thốn, ta không còn là Quách Tưởng trước kia. Cướp giật, lừa gạt, ta không có gì không làm. Năm ta 15 không may cướp phải một bọn buôn người, ta bị đưa lên vùng núi hoang hẻo lánh rồi được một điền chủ mua về làm gia nô. Điền chủ thấy ta xinh xắn lại nhanh nhẹn nên rất quý ta, còn cho ta đi học. Năm ta 18, con trai điền chủ đến tuổi lấy vợ. Ta vô tình trở thành sự chọn lựa của ông ấy. Hắn ta tuy tài giỏi nhưng lại là kẻ trăng hoa có tiếng. Điền chủ sao lại nghĩ ta có năng lực trói buộc trái tim hắn được, ta và hắn trước giờ chưa từng qua lại thân thiết gì với nhau... Và ta đã chọn ra đi, Quách Tưởng ta không có bất kỳ lưu luyến gì với thế giới này, hà cớ phải ở lại để dày vò bản thân, cuộc sống tạm bợ này... ta không cần nữa !!!
Nhưng kì lạ thay, ta gặp được một bà lão, bà ấy bảo sẽ đưa ta đến một nơi khác bắt đầu một cuộc sống mới. Tự ta cho rằng ngay cả bà ấy cũng nghĩ ta không thuộc về thế giới này
Ta đồng ý... Và giờ ta ở đây.
" Kiều Nhi, con sao rồi... Có phải thấy không khỏe chỗ nào không "
Bà ấy rơm rớm nước mắt ôm ta vào lòng, cảm giác ấy thực là ấm áp. Đã rất lâu rồi chưa có ai quan tâm, ta như vậy...
" Người là..."
Tuy cảm động nhưng ta thực sự không biết bà ấy là ai, đến đây ngay cả ta cũng không biết mình là ai nữa, dù gì nói vậy, ta cũng thực thấy có lỗi
" Con.... Kiều Nhi con thực sự không nhận ra mẫu thân nữa sao ? "
Quả nhiên ta nói vậy làm bà ấy đau lòng... nhưng đây thực sự là mẹ ta sao, bà ấy thật tốt...
" Mẫu thân, con xin lỗi... thực là con không nhớ gì cả "
Mẫu thân của ta, giờ đã khóc thực sự... Bà ấy bật khóc nức nở, giọng nghẹn nghào, tuy vậy bà vẫn xoa lên mái tóc ta thật ôn nhu
" Không sao... Kiều Nhi cứ từ từ, mẫu thân sẽ giúp con nhớ lại từng chút một "
Mẫu thân nhẹ nhàng đưa cho ta vài nắm cơm, ôn nhu kể cho ta nghe mọi chuyện. Cơ bản ta là Triệu Lam Kiều, con gái cả của đại tướng quân Triều Phùng Phong. Mẫu thân ta- Hạ Xuân Nhi tuy là thiếp của ông ấy, nhưng thân phận rất nhỏ bé trong phủ. Chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do đại phu nhân Tề Giai Mẫn cai quản, vì cha ta chinh chiến bên ngoài rất ít khi về nên mẫu thân ta rất hay bị Đại phu nhân chèn ép. Mẫu thân ta trong ngoài đều mang chữ Nhẫn, nhưng Triệu Lam Kiều lại rất hay bất bình thay mẫu thân, tính tình ương bướng nghịch ngợm. Cô ta gây sự với con gái của Tề Giai Mẫn là Triệu Bích Vân, báo hại ta bị phạt nhốt ở trong này.
Đại khái tình hình là vậy, mẫu thân ta không ở lâu, chỉ một chút đã rời đi, có lẽ là mẫu thân lén lút thăm ta....
Ta ngồi ở đây hơn nửa ngày trời, ngoài việc suy nghĩ lung tung, ta cũng chả biết làm gì hơn.... Dựa vào những gì ta thấy có lẽ là ta xuyên không vào thân phận một người khác, thế giới mới của ta có lẽ là thời cổ đại. Ta không quá ngạc nhiên, chỉ là ta rất băn khoăn... cuộc đời ta thực sự có thể bước sang trang mới không ? Ông trời có lẽ cũng không quá tuyệt tình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro