Gặp ngũ a ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời có lẽ cũng đã xế chiều, ta ngồi thẫn thờ mãi, tự dưng lại có cao hứng hát vài câu
Dừng chân nơi đây chẳng dám bước tiếp
Để bi thương không cách nào hiện diện
Trang kế tiếp chính tay người viết ly biệt
Ta không có cách nào cự tuyệt
Con đường này chúng ta đi quá vội vàng
Cứ ôm ấp bao dục vọng không có thật
Đã quá muộn chẳng kịp quay đầu tận hưởng
Hương mộc lan chẳng khỏa lấp nổi bi thương...
Đây là bài hát mà ta thích nhất khi còn là Quách Tưởng, Quách Tưởng của một thời trong sáng, mộng mơ, cũng đã từng mong ước có được câu chuyện tình đẹp đầy bi thương... Nhưng dần cũng biết nó chẳng có thật...
" Kiều Nhi.... Ahaha !!! Trời ơi trông muội thảm chưa kìa "
Ta đang hát dở câu thì có một nam nhân nhân đẩy cửa bước vào, thấy ta thì hắn cười ha hả, loại người cười trên nỗi đau khổ của người khác.... chính là kẻ không ra gì
" Ngươi tưởng như vậy là hay lắm á"
Thấy ta không cáu không giận, mặt lạnh tanh, hắn cũng lấy làm lạ... Không mấy khi hắn thấy Kiều Nhi làm căng như vậy cả
" Kiều Nhi, mỗi lần muội bị phạt ta đến muội đều vui lắm cơ mà, sao hôm nay..."
Hắn ta chui lại gần ta giọng thỏ thẻ ăn năn, tưởng gì, hóa ra là một tên ngốc
" Ta không biết ngươi, đừng có ở đây làm phiền ta "
Lần này hắn sốc thật, lòng tự tôn hoàn toàn bị chà đạp
" Kiều Nhi, muội cư xử với a ca vậy à, gặp ta muội còn chưa hành lễ... xem ra ta phải nói với hoàng a ma mới được...."
Hắn cao giọng, ngụ ý sắc hẳn thêm vài phần. Đắc tội với hắn sợ rằng đến đầu ta cũng không còn, không dễ gì ông trời cho ta cái mạng này, ta vẫn cần !!!
" Kiều Nhi đắc tội rồi..."
Ta ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ không để ý có người bị sốc thêm phát nữa. Bình thường hắn vẫn hay lấy danh nghĩa a ca dọa muội ấy chưa bao giờ sợ. Chuyện này hắn thường chỉ đem ra giỡn làm muội ấy vui, không ngờ...
" Xin lỗi, từ khi tai nạn xảy ra ta không còn nhớ gì cả... lại đang bị phạt, tâm trạng ta không được tốt "
Ta thấy hắn trầm ngâm một hồi, cứ sợ đã làm gì sai phật ý hắn, chỉ đành lấy tạm lý do đó để giải thích. Nào ngờ hắn ôm trầm lấy ta khóc thút thít như đứa trẻ con, nam nhân này... là lo lắng cho ta sao
" Kiều Nhi... ta xin lỗi, để muội chịu khổ rồi, đều tại ta vô dụng, không bảo vệ được muội "
Nghe được những lời này ta thực sự cảm kích, ta thực còn cảm thấy có chút quý mến hắn... Có điều, nếu hắn biết ta không phải là Triệu Lam Kiều thì sao, tất cả những tình cảm này tuy hiện tại là của ta, nhưng vỗn dĩ thì nó vẫn là của Triều Lam Kiều
" Đây... ta mang đồ ăn ngon cho muội, có mỳ, còn có cả bánh hoa quế, muội ăn cho no, không được để đói đó "
Hắn ta nhanh chóng xách giỏ thức ăn thơm lừng bày trước mặt ta. Suy cho cùng ta vẫn phải lấp đầy cái dạ dày trước đã, vài nắm cơm của mẫu thân quả thực ít quá, ta ăn chẳng thấy no là bao. Tên a ca này đối với Triệu Lam Kiều quả thật không tồi
" Cảm ơn...."
Hắn nhìn ta rất trìu mến, ta ăn cũng mất hẳn tự nhiên, ngoài câu cảm ơn ta chẳng biết nói gì hơn
" Muội không nhớ tên ta đúng không.... ta là Y Tự , ngũ a ca, ngoài ta ra thì mỗi khi Triệu tướng quân hồi phủ, tam ca và tứ ca cũng có đến, muội hành xử phải cẩn thẩn "
Y Tự... không lẽ là triều nhà Đường
" Huynh là Đường Y Tự..."
Thấy ta nhắc đúng tên hắn, hắn mừng không kể xiết, vui vẻ reo lên
" Aa!! Muội nhớ lại ta rồi hả "
Ta nhìu mày suy nghĩ một hồi. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Hồi ta còn là nô gia của điền chủ từng rất thân với Phức Nhã, cô ấy cũng giống ta, được điền chủ mua về làm gia nô. Tuy nhiên khác với ta cô ấy là người có học thức, đặc biệt về lịch sử. Vì vậy cô ấy có rất nhiều sách sử của các triều đại. Có một hôm rảnh rỗi ta chọn đại một quyển về triều Đường về đọc, không ngờ lại xuyên đúng về thời nhà Đường, mọi diễn biến lịch sử....Vì trí nhớ tốt nên đại khái ta đều nắm trong tầm tay....
" Muội sao lại thẫn thờ ra thế "
Hắn thấy Kiều Nhi vậy bèn mở lời hỏi thăm. Triệu Lam Kiều hắn biết... không phải bộ dạng mang nhiều tâm tư như vậy, nhưng có thể do tâm trạng muội ấy không tốt....
" Aa ta không sao.... thực ra ngoài tên huynh ta chẳng còn nhớ gì cả "
Đường Y Tự, tên a ca đại ngốc của lịch sử đang đứng ở trước mặt ta... Dù có hơi ngốc nhưng không thể không công nhận hắn rất bảnh trai...thực ra nếu không làm a ca thì hắn cũng sẽ không bị coi là ngốc lưu danh thiên cổ như vậy, mà sẽ là một nam nhân tốt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro