Tha tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta ngồi một chút nữa rồi đi, trước khi đi hắn nói một câu làm ta suýt bị sốc " Kiều Nhi, dù có chuyện gì đi nữa, ta vẫn sẽ mãi thích muội "
Không ngờ ta lại có thể gặp ngũ a ca trong lịch sử, còn nói thích ta, mà cũng không hẳn là ta, nhưng không thể phủ nhận ta rất cảm kích hắn... Tâm địa lương thiện, chỉ tiếc số phận hắn sau này không được tốt lắm...
Mà thôi,đó suy cho cùng cũng là chuyện rất nhiều năm về sau. Còn bây giờ.... Aiza có lẽ phải nghĩ đến bản thân trước, trời vừa lạnh vừa mưa. Ta co quắp mãi cũng không ngủ được. Bần cùng cũng tìm được ít chăn cũ, nói là cũ nhưng thực ra rất tốt. Ta thực cũng rất mệt rồi !!! Thế giới mới này với ta... Không tệ
--------------------------------
Có thể là do lạ chỗ mà ta dậy từ khá sớm, Tính ra ta bị nhốt cũng được một ngày, chưa kể lúc ta chưa xuyên Triệu Lam Kiều có khi cũng đã bị nhốt vài ngày rồi, đại phu nhân này chèn ép người cũng thật quá đáng...
" Aiza, ở chỗ dơ bẩn này mấy ngày khổ cho tỷ tỷ rồi, muội nghe đồn tỷ bị ốm, còn bị mất trí nhớ, thật khiến người ta đau lòng "
Nữ nhân này mặt đeo mạng , quần áo lòe loẹt, giọng nói hống hách, ngang ngược, ắt hẳn là Triệu Bích Vân
" Triệu Bích Vân cô nói xong chưa, xong rồi thì ra ngoài "
Triệu Bích Vân thấy Kiều Nhi hành xử như vậy thì tức điên lên, Kiều Nhi này sao bỗng lại bình tĩnh lạ thường như vậy....
" Ngươi hại ta bị ong đốt thê thảm như vậy, còn dám lên mặt đuổi ta !!! "
Hóa ra cô ta bị ong đốt, Triệu Lam Kiều cũng thật lợi hại, có điều ta lại phải gánh hết mọi tội lỗi của cô ta.... Haizz
" Muội mặt còn đang sưng to như vậy sao... Aiza, muội đeo mạng ta vẫn còn thấy đấy, người khác nhìn thấy chỉ e.... tốt nhất muội cứ tĩnh dưỡng tốt trong phòng a, ra gió kẻo mặt muội lại sưng to hơn mất, lúc đấy thì khó chữa đấy "
Ta từng trải qua bao nhiêu khó khăn, gặp không ít loại người, tiểu cô nương mới lớn thế này làm sao làm khó được ta... Cơ hồ ta cũng chỉ khiêu khích cô ta chút, thế mà cô ta đã khóc tướng cả lên
" Ta ra đây... mặt sẽ sưng to hơn à.... Không!!! Huhu tất cả đều tại ngươi.... ta về mách mẫu thân"
Triệu Bích Vân này.... Haizz, về sau nếu ngũ a ca cưới phải thì sẽ ra sao đây... Nhất định chí chóe cả ngày
Triệu Bích Vân vừa đi, ta cứ tưởng đại phu nhân sẽ còn làm khó ta hơn.... Không ngờ, ta lại được thả.
Sau khi bước ra khỏi cửa thì ta được một a hoàn từ đâu lao tới ôm. Sở dĩ ta biết cô ấy là a hoàn vì trang phục này giống hết với a hoàn của đại phu nhân
Vừa truyền lệnh thả ta ra
" Tiểu thư, cuối cùng người cũng không sao rồi tốt quá "
Tiểu a đầu dễ thương này.....
" Em là...."
" Em Quên mất, tiểu thư không nhớ gì cả, em là Tô Mạn, là a hoàn của tiểu thư.... người không nhớ tí ti gì về em sao"
Tô Mạn rơm rơm nước mắt ngọng nghịu làm nũng
Ôi trời, tại sao ai gặp ta cũng phải khóc thế nhỉ ?
" Tô Mạn tốt của ta, em không được khóc nữa, ta không sao... nhưng mà sắp đói chết rồi !!!"
Ta dỗ dành Tô Mạn một chút là hết khóc ngay, lon ton đi làm bữa sáng cho ta.
Cảm giác được ăn no thật tốt... Có điều ta vẫn còn có chút băn khoăn, Tô Mạn có khi sẽ giúp ích được cho ta
" Tô Mạn, sao đại phu nhân lại tha cho ta dễ dàng như vậy được nhỉ....em có biết vì sao không "
Tô Mạn khẽ cười, nụ cười đẹp như hoa
"Đại phu nhân phạt nhốt tiểu thư cũng 5 ngày rồi, cũng sợ lời ra tiếng vào, vả lại Lão gia sắp về rồi, để lão gia biết được thì không hay, lão gia thương tiểu thư nhất mà !!!"
Đại phu nhân này... đúng là đạo đức giả, Nhưng cũng đâu có gì không tốt, nhiều người quan tâm, đối tốt với ta như vậy... Ta thực cảm thấy rất vui
Ta cũng có chút hiếu kỳ về Triệu Phùng Phong, ta cũng không biết nhiều về ông ấy, chỉ biết ông ấy là lão tướng chinh chiến lâu năm, lập không ít công lao, là một trong những trung thần- trụ cột nước nhà thời bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro