Triệu tướng quân trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta dò hỏi Tô Mạn một chút... Quả nhiên lần này Triệu tướng quân từ Bắc Từ thắng trận trở về, bây giờ có lẽ còn rất xa thời điểm đoạt ngôi ác liệt về sau....
" Đại tiểu thư, lão gia trở về rồi..."
Tô Mạn hồ hởi vào báo tin cho ta, nghe đâu ông ấy đi cũng đã gần một năm, mọi người đều rất mong ngóng ngày ông ấy trở về... Còn Ta sắp được gặp Triệu tướng quân lừng lẫy lịch sử rồi... hoặc có thể là phụ thân! Ta không còn là Quách Tưởng của hiện đại nữa !
Ta được Tô Mạn chỉnh chu một chút xong cả hai cùng đi nghênh đón... Triệu tướng quân
Ra đến nơi quả nhiên có rất nhiều người, trống cờ rầm rộ, không chỉ có Triệu gia, còn có rất nhiều vị đại thần ... thậm chí tên ngũ a ca ngốc cũng bon chen ở đây chúc mừng.
Thấy ta hắn hí hửng chạy đến...
" Kiều Nhi, muội đến rồi hả, trận đánh này Triệu tướng quân lập đại công đấy... nhân dịp này có khi... ta sẽ thỉnh hoàng a ma ban muội cho ta, chắc chắn người sẽ không phản đối "
Ta suýt chết ngất khi nghe hắn nói muốn cưới ta... vợ hắn sau này là Triệu Bích Vân, ta có yêu hắn cũng đâu dám làm đảo lộn lịch sử, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra... Vả lại.... hắn không phải mẫu người của ta
" Thời điểm này chưa thích hợp, chuyện này để sau hẵng nói "
Thời điểm hiện tại cách ngày đại hôn của hắn không xa, ta không muốn làm tổn thương hắn... Kéo dài thời gian một chút có lẽ là ổn hơn
" Vậy là muội đồng ý hả.... Tốt quá ! Nhưng... Sao bây giờ lại không được "
Ta nhân lúc hắn không để ý lẻn mất dạng, ta là người không biết cách từ chối... người khác ngỏ lời như vậy ta rất khó nói không...Ta ăn của hắn bữa cơm thôi mà đã quay lại làm khó ta nhanh như vậy rồi.
Người chúc mừng quả thật chật kín cả gian phòng, ta bon chen mãi cũng chả thấy cọng tóc của ông ấy... Bất quá ta mới đi ra ngoài dạo chơi trong phủ một chút, sau này đi lại sẽ tiện hơn.
Và lại ta cũng không thích mấy chỗ đông người náo nhiệt như vậy, mà chờ ông ấy tiếp hết chỗ khách ấy đấy chắc cũng hết ngày. Ta nghĩ chắc chỉ có hoàng thượng là chưa gặp ông ấy hôm nay thôi, chứ a ca như hắn còn đến thì ai dám vắng mặt.
Bây giờ trong phủ ngoài đại sảnh kín người ra thì trong phủ rất yên ắng. Không khí trong lành thoáng mát, ta quyết định lên cây đánh một giấc, bởi biệt uyển này cũng rất ít người qua lại.
Ta tuy ngủ được một giấc ngon nhưng người cũng ê ẩm cả, lỡ xoay người một cái ta tưởng mình sẽ ngã ê ẩm, không ngờ... lại không thấy đau, còn mềm mềm.
" Ngươi... Ta.... xin lỗi"
Thấy ta và nam nhân kia nằm đè lên nhau, tư thế rất mờ ám, ta vốn định tức giận, mới sực nhớ ra là ta ngã đè lên hắn. Mà nam nhân này chắc là vị quan nào đó đến chúc mừng cha ta... Không nên đắc tội
" Không sao, lần sau cẩn thận hơn là được, rơi lần nữa sẽ không ai cứu cô đâu, chúng ta đi "
Nam nhân ấy đứng dậy cùng nam nhân khác rời đi. Ta cũng có chút hiếu kỳ về nam nhân vừa bị ta đè... Anh tuấn, tiêu sái, băng lãnh là ba từ để có thể miêu tả, nam nhân này nhất định là vị đại thần nào đó trong triều... Haizz ta lại đắc tội rồi, lần sau gặp hắn tốt nhất nên tránh xa một chút.
Ta nghĩ ngợi một lúc lâu, quyết định sẽ chờ tên đại thần ấy đi về rồi mới đi, không ngờ lại bị mẫu thân ta lôi vào. Hóa ra mẫu thân tìm ta suốt mấy canh giờ, cứ vặn hỏi ta sao lại rúc một mình ở đây, còn nói tiếp đãi khách cũng là trách nhiệm của ta... Bất quá ta cũng đành đi vào. Quả nhiên là hai tên nam nhân ta vừa gặp.
Mẫu thân ta vừa bước vào đã cẩn thận hành lễ
" tam a ca cát tường, tứ a ca cát tường"
Tứ a ca... Ta nghe mẫu thân thỉnh an lập tức như có sấm nổ bên tai. Tứ a ca về sau chính là người đăng cơ, đắc tội với hoàng đế ta nào còn đường sống. Ung Chính nổi tiếng tàn bạo lãnh khốc, bây giờ hắn sẽ không làm gì ta không có nghĩa sau này cũng vậy....
Thấy ta đứng đờ người ra không hành lễ, mẫu thân huých tay ta một cái ta mới sực tỉnh... ngã đè lên hoàng đế còn không hành lễ, ôi cái mạng ta chẳng biết còn giữ được bao lâu. Phải nói thật là từ khi đến đây ta rất vui, ta có gia đình, có bằng hữu yêu thương quan tâm ta, dần ta cũng tự yêu mạng sống của mình hơn trước đây... Trớ trêu thay ta biết trước số phận của những người ở đây, lại không biết được số phận của chính mình.
" Aaa... Tam a ca. Tứ a ca cát tường"
Ta vừa hành lễ vừa cúi đầu xuống, cố tránh ánh mắt của hắn. Cũng chẳng biết hắn nghĩ gì nhưng xem chừng cũng không để tâm lắm. Hắn cho ta và mẫu thân ta bình thân rồi cùng tam a ca ngồi xuống uống trà, nói chuyện. Mặc kệ mẫu thân nài ta ở lại, ta vẫn kêu mệt rồi trở về phòng.
Bây giờ trời cũng đã trở tối, ta khẽ dạo trong vườn, cảnh sắc nơi đây làm lòng ta thấy bình yên.
" Yo, tỷ tỷ, tỷ sao lại có tâm tình tốt như vậy mà ngồi đây thưởng hoa như vậy "
Triệu Bích Vân đủng đỉnh bước đến, xem ra sắc mặt không tồi, trong đôi mắt cô ta còn ánh lên vẻ cao ngạo... không lẽ hoàng thượng đã đem chiếu chỉ ban hôn cho cô ta rồi...
" Ta không khỏe, còn cô làm gì ở đây "
Ta cất giọng chán nản, quả thực ta không hề thích Triệu Bích Vân
" Hừ... cô thật chẳng khách khí tí nào, ta đến để báo cho cô một tin vui..."
Cô ta nói có nửa đùa cợt, nữa nghiêm túc, cũng làm ta thấy có chút tò mò
" Tin vui ? Tin vui gì mà đến lượt ta..."
Triệu Bích Vân thấy ta nói vậy bèn bật cười
" Tuy hai chúng ta không hợp nhau, nhưng quan hệ tỷ muội đâu thể cắt đứt, ngọt bùi gì chúng ta cũng có phần ảnh hưởng đến nhau thôi... Ta nghe nói hoàng thượng rất vui mừng trước chiến công lần này của phụ thân, không chỉ thưởng hậu hĩnh, mà còn ban hôn cho cả hai chúng ta, nghe nói tứ a ca và ngũ a ca đã trong tầm ngắm của người..."
Triệu Bích Vân trẻ con như vậy mà cũng có lúc bình thản tâm tình với ta như vậy. Ta thích nơi đây, nhưng không có nghĩa là ta phải chịu sự ép buộc vô lý này. Hôn sự là cả cuộc đời ta sau này, ta biết rất nhiều người phụ nữ vì sự sắp đặt này mà khổ đau một đời, ta không muốn vậy ta muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình.
" Ban hôn, cô không lầm chứ ??? "
Ta vẫn muốn hỏi lại... ta quả thật không dám tin... Nếu thực sự thế ta phải hành động ngay
" Không lầm... Ngày mai chúng ta sẽ được vào cung ăn mừng đại thắng của phụ thân, có lẽ chuyện ban hôn sẽ quyết định lúc đó... ta muốn cô nhường ngũ a ca cho ta, ngũ a ca tuy hơi ngốc nhưng ta thực lòng thích huynh ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro