Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Bích Vân này thích Ngũ a ca ? Cũng phải, tên ngốc ngũ a ca hay đến phủ chơi, dù chí chóe với Triệu Bích Vân nhiều lần nhưng ít ra vẫn thân thiết hơn với tứ a ca. Hơn nữa Triệu Bích Vân trẻ con, ương ngạnh lại có vài phần kiêu kì, làm sao có thể thích tên Hoàng đế mặt lạnh cả kia được... Còn về phần ta, nói là tìm cách nhưng ta nào có cách nào, kháng chỉ là tội khi quân. Thực ra làm phúc tấn ngũ a ca và tứ a ca không phải là điều gì kinh khủng, có khi còn là mơ ước của nhiều cô gái. Nhưng bản thân ta hiểu được con đường mình sắp đi. Ngũ a ca thích ta thật lòng, có năm bảy thê thiếp khác ta cũng tuyệt đối không phải chịu khổ. Nhưng cuộc chiến sau này hắn là người thất thế, theo hắn cuộc sống của ta cũng không đảm bảo. Ta cũng biết Triệu Bích Vân là phúc tấn của hắn trong lịch sử, ta có muốn tranh cũng phải lường đến hậu quả... Và bây giờ Triệu Bích Vân cũng đã xuống nước cầu xin ta... Không thuận nước đẩy thuyền ta có thể làm gì hơn? Còn về tứ a ca, hắn về sau làm hoàng đế, ta làm phúc tấn của hắn thì về sau ta chính là mẫu nghi thiên hạ. Hắn không thích ta cũng tuyệt đối không dám kháng chỉ, hơn nữa phụ thân ta nắm hơn nửa binh quyền của triều đình, vô cùng thuận lợi cho hắn sau này khi lên ngôi. Nhưng làm mẫu nghi thiên hạ thì sao, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là dựa trên lợi ích chính trị... Về sau hắn hậu cung ba nghìn giai nhân, ta không có tự tin sẽ độc chiếm được trái tim hắn, bảo ta sống cuộc sống bị hôn phu lạnh nhạt ? Quách Tưởng ta là ai? Trừ phi hắn phế ta chứ đời nào ta được li hôn!!!
Triệu Bích Vân thấy ta không nói gì, ngây ra một hồi lâu tưởng ta vẫn phân vân nên lấy ai thì quả quyết
" Cô biết đấy, tứ a ca tiêu sái, trí tuệ hơn người khả năng huynh ấy đăng cơ là rất cao, ta cũng biết ngũ a ca đơn giản lại ngốc nghếch, không thể đăng cơ, nhưng ta không phải kẻ ham mê vinh hoa, ta chỉ muốn tìm một trượng phu tốt yêu thương ta..."
Triệu Bích Vân không ngờ lại thông minh như vậy... Haizzz kể cả cô ta không đến nhờ ta cũng nào dám tranh
" Yên tâm, ngũ a ca là của cô, ta không tranh, nhưng vậy không có nghĩa là ta đồng ý lấy tứ a ca..."
Ta vừa dứt lời Triệu Bích Vân đã hoảng hồn....
" Cô định kháng chỉ... Không thể được"
Ta cũng thừa hiểu, ta kháng chỉ đồng nghĩa cả nhà ta vạ lây, Triệu Bích Vân cũng khó tránh.... ta khẽ thở dài
" Không... nhưng hôn sự này ta không muốn "
Triệu Bích Vân cũng có vẻ thông cảm, cả hai thẫn thờ một lúc lâu, cô ta lên tiếng
" Ta có cách này... Hay cô tạm thời lánh mặt một thời gian đi, ta sẽ bảo ta với cô ra ngoài chơi rồi cô mất tích, sau một thời gian hãy trở về... thời gian ấy nếu tìm được trượng phu của cô thì hãy đem về nhà. Nhưng thay vì vất vả vậy... thà cô cứ cưới tứ a ca đi còn hơn "
Ôi trời...ở hiện đại Quách Tưởng ta lưu lạc suốt bao năm, xuyên về đây rồi chẳng lẽ không tránh nổi kiếp nạn ấy. Nhưng... cách này không ổn
" Cô nghĩ mọi sự trùng hợp rõ mồn một như vậy có thể che mắt người khác sao, cách này thực ra cũng là gián tiếp kháng chỉ...tội cũng chả nhẹ đi là bao"
Triệu Bích Vân lắc đầu chán nản
" Ôi ta chịu cô, thế này không được thế kia không xong.... Ta nghĩ ngoài lấy tứ a ca ra cô không còn con đường nào đâu "
Nói xong cô ta đủng đỉnh bỏ đi.
Ta phải làm sao đây? Có lẽ... hết đường rồi, một là lấy tứ a ca, hai là mất đầu, ngày mai ta phải quyết định thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro