Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau quả nhiên cả nhà ta được truyền vào cung dự yến tiệc. Từ lúc ở phủ đến lúc lên xe ngựa vào cung ta như người mất hồn, không nói không rằng...
Trong cung quả nhiên rất rộng, kiến trúc khang trang. Hôm nay có đại yến nên trang trí khá cầu kì, đặc biệt là trưng đèn sáng rực.
Ta bước vào điện ngồi xuống đại một bàn tiệc, thẫn thờ một mình. Ta ngồi một lúc thì có tiếng thái giám hô to đầy cung kính
" Thập vị a ca đến !!!"
Mọi người đang ngồi nói chuyện bỗng nín thinh, tất cả ánh mắt dồn vào mười vị a ca đang đến. Bất giác, ta nhìn lên chạm đúng hai ánh mắt đang nhìn ta, một ánh mắt sâu hun hút của tứ a ca, một ánh mắt ngô ngê có ý cười của ngũ a ca, ta giật mình cúi đầu xuống... Có lẽ họ cũng biết tin.
Ở một bàn không xa Triệu Bích Vân vô tình nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cảm thấy lòng trĩu nặng, không lẽ cả hai vị a ca đều muốn lấy Triệu Lam Kiều? Vậy Triệu Bích Vân cô để ở đâu?
Ở một góc, đại đa số mọi người đều đứng lên chúc rượu cho các vị a ca. Ngũ a ca chúc qua loa một lúc rồi chen ra ngoài chạy tới chỗ ta hí hửng
" Kiều Nhi, muội biết tin chưa, hoàng a mã sắp ban hôn sự cho ta và muội đấy !!! Chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được "
Ta đang trên mây, nghe câu đó cũng tỉnh ra mấy phần....
" Ta với huynh chỉ là bằng hữu tốt, Triệu Bích Vân mới là phúc tấn của huynh"
Ta nói rất chắc chắn nhưng ánh mắt lại không dám đối diện, ta với hắn thực có lỗi
" Muội... Không sao.... ta không vội, muội chưa yêu ta, cũng có thể từ từ yêu ta, ta rất yêu muội,ta hứa sẽ yêu thương muội mà..."
Hắn giọng run run, nhưng lời nói cũng rất quả quyết, a ca chung tình như vậy ngoài tên ngốc này cũng chẳng còn ai, Triệu Bích Vân xem như có mắt
" Ta mãi mãi không thích huynh , đừng vọng tưởng nữa, Triệu Bích Vân thích huynh, sau này đừng phụ cô ta "
Ta cũng biết câu nói của ta tàn nhẫn đến độ nào... Nhưng ta không có lựa chọn
" Muội mong ta lấy Triệu Bích Vân như vậy ? Được, sau này muội đừng hối hận"
Hắn mắt rơm rớm lệ, nghẹn ngào nói từng chữ rồi đi ra ngoài điện, hắn ra đó khóc một chút, sẽ dễ chịu hơn. Từ nãy giờ đa số mọi người đều không để ý đến ta và ngũ a ca, nhưng tất nhiên cũng có vài người rất quan tâm, ví dụ Triệu Bích Vân...
" Huynh ấy thích cô..."
Triệu Bích Vân khẽ run, nếu huynh ấy đã thích Triệu Lam Kiều, thì cô chẳng lấy gì mà xen vào được
" Không...Cô đừng lo nghĩ gì cả, cô và ngũ a ca nhất định hạnh phúc "
Cũng không phải tự nhiên ta nói vậy, lịch sử ghi bọn họ rất hạnh phúc mà,ta tin sẽ ổn cả thôi
" Vậy đa tạ..."
Triệu Bích Vân nghe ta nói khẽ cười rồi bỏ đi, nụ cười ấy như pha cùng một giọt nước mắt, dù ta nói có hay không, cũng chả khác gì
Ta ngồi thêm một lúc thì hoàng thượng giá đáo. Ta cũng không khỏi hồi hộp ngước nhìn, vị hoàng đế nổi tiếng anh minh một đời đang ở ngay trước mắt ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro