Chiếu Chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng tuổi tuy đã cao nhưng cũng vẫn giữ được uy nghiêm của bậc cửu ngũ chí tôn, khuôn mặt nghiêm nghị, dáng đi đường bệ tiến về phía ngai vàng.
Tất cả mọi người lập tức quỳ xuống hô to:" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế "
Hoàng thượng ngự trên ngai vàng hô bình thân, trong thần sắc của người quả không tồi
" Trẫm hôm nay mở đại yến để ăn mừng cho chiến công hiển hách của Triệu Tướng quân, giúp đại quốc ta mở rộng bờ cõi, lưu danh thiên sử , giờ chúng ta hãy cùng nâng ly chúc cho đất nước mãi mãi hưng thịnh, phồn vinh"
Mọi người đều vui vẻ đứng lên nâng cốc chúc mừng hô hoàng thượng anh minh rồi uống cạn chén rượu. Ta tửu lượng không tốt, chỉ một ly rượu cũng làm ta lâng lâng, chóng mặt quay cuồng chẳng biết trời biết đất. Hóa ra uống rượu giải sầu là như vậy, bây giờ đầu ta rỗng không, lòng nhẹ tênh. Ta uống cạn hết ly này đến ly khác, chính là có thể buông thả mọi gánh nặng ta phải gánh.
" Kiều Nhi, đừng uống nữa, con say rồi'"
Ta uống được bốn ly thì bị mẫu thân cản lại, bảo ta ngồi nghỉ và ăn chút đồ ăn. Ta ngước lên nhìn mọi thứ, thấy cái gì cũng mơ ảo, quay cuồng, ta say thật rồi, nhưng quả thật chẳng dễ chịu tí nào, ta vừa đau đầu vừa buồn nôn, bỗng nghe mập mờ tiếng của hoàng thượng
" Triệu Khanh, nghe nói khanh có hai nữ nhi cũng đến tuổi hôn sự, nay trẫm có tứ a ca và ngũ a ca cũng chưa thành hôn, ý khanh ra sao"
Phụ thân như chỉ chờ câu nói này bèn ra giữa điện ôn tồn đáp
" Đúng là thần có hai nhi nữ, lớn là Triệu Lam Kiều, nhỏ là Triệu Bích Vân"
Hoàng thượng thấy Triệu Phùng Phong không có ý từ chối bèn tuyên chỉ
" Vậy trẫm ban hôn sự Triệu Lam Kiều và tứ a ca, Triệu Bích Vân cho ngũ a ca, 3 ngày sau cử hành hôn lễ "
Triệu tướng quân thấy hoàng thượng ban hôn sự bèn vui mừng tạ ơn, hai nhi nữ của ông lấy được hai vị a ca đúng là phúc phận!!
Ta nghe như vậy cũng không ngạc nhiên nhưng ta chẳng còn cách nào. Ta đứng dậy tạ ơn cũng thấy cảm thấy ánh mắt Tứ a ca nhìn mình, có điều ta rất chóng mặt cũng rõ đó là ánh mắt gì, nhưng ta vẫn luôn có cảm giác sợ hãi trước nam nhân này. Có lẽ ta phải chấp nhận, không được sống hạnh phúc thì an phận qua ngày... Làm mẫu nghi thiên hạ có gì không tốt?? Ta nhếch môi tự cười chính mình.
Ta cố giữ vẻ bình tĩnh ôn nhu đứng lên tạ ơn
Quách Tưởng ta kiếp trước hay kiếp này, trời cũng đã định sẵn ta không hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro