Chuẩn bị đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 3 ngày này cả Triệu gia đều tất bật chuẩn bị đồ đạc, gấm vóc, trang sức quý giá làm của hồi môn cho ta và Triệu Bích Vân, khắp phủ trăng lụa đỏ và dán chữ hỉ. Tin đồn về đại hôn này vang khắp thiên hạ, bá tánh ở đâu cũng truyền miệng. Các quan đại thần trong triều thì đua nhau đưa lễ vật, nguyên cơ thì Triệu gia vô cùng hùng mạnh, có hôn sự thì không thể không tỏ chút lòng thành, huống chi là đại hôn của thánh thượng ban. Và hơn hết tương lai một trong hai vị tứ a ca và ngũ a ca có thể đăng cơ, lấy lòng còn chả hết sao có thể đắc tội, không thì tương lai họ biết dựa vào đâu. Vậy nên mấy ngày này Triệu gia vô cùng náo nhiệt, vàng bạc châu báu trước mắt không kể xiết, có điều thứ duy nhất ta để ý chính là sính lễ do tứ a ca gửi đến. Tất nhiên không phải ta mong hắn là a ca thì sẽ tặng cho ta kỳ trân dị bảo gì, nhưng đó cũng thể hiện lòng thành của hắn, dù có thể hắn không yêu ta nhưng ta không mong hắn lạnh nhạt với ta, vậy không phải sau này ta trở thành một hoàng hậu hữu danh vô thực ư ? Hậu cung này về sau ta sống nổi hay không cũng phải nhờ vả đến phúc khí của hắn. Ta không hi vọng trong tim hắn có ta, nhưng nhất định trong mắt hắn phải có ta....Còn về phần Triệu Bích Vân, cô ta rất vui, làm gì cũng hí ha hí hửng, tâm tình vui nên có ta đối với ta cũng xem như thân thiện hơn, còn cho ta xem sính lễ của ngũ a ca gửi đến. Ấn tượng nhất của ta trong hòm châu báu lóa mắt ấy là chuỗi dây ngọc trai, mặt khảm khối hồng ngọc to hình hoa hồng, chỉ nhìn qua giá trị cũng biết là không nhỏ. Con mắt của Triệu Bích Vân cũng không tồi, quả nhiên là thích chuỗi dây đấy nhất. Sính lễ của ngũ a ca quả thật rất rộng rãi, nhưng lòng ta cứ thắt lại. Ta trong đầu lại thấp thoáng những lời hắn nói với ta hôm trước, quả thực ta thấy có lỗi với hắn, nhưng ta làm như vậy cũng vì hắn, vì ta biết hắn với Triệu Bích Vân sẽ hạnh phúc...
Sau vài canh giờ ta về từ chỗ Triệu Bích Vân thì sính lễ của ngũ a ca được gửi đến. Hòm sính lễ của ngũ a ca rất đơn giản, nhưng ta biết là mang tâm ý của hắn, khi xem bất giác khẽ mỉm cười. Có lẽ chỉ có giây phút đấy ta mới có sự hạnh phúc của một nữ nhân sắp xuất giá. Không có những thứ sặc sỡ chói lóa, chỉ có mấy tấm lụa màu sắc thanh nhã,cây trâm mộc lan, một vòng ngọc huyết và một dây đồng tâm kết màu đỏ tuy tinh xảo nhưng tinh mắt sẽ nhìn ra vài điểm lỗi. Ta cầm đồng tâm kết lên tay ngắm nghía, ma xui quỷ khiến ta lại tưởng tượng ra cảnh tứ a ca miệt mài để chế tạo ra thành quả này để tặng ta. Tuy lòng ấm áp những ta cũng có vài chuyện khó hiểu... Hắn không yêu ta, đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, hắn hà cớ phải hao tổn tâm tư như vậy vì ta... Và ta cũng chưa thấy vị a ca nào lại gửi cái sính lễ kì cục và tiết kiệm như vậy, hắn không sợ truyền ra sẽ thành kẻ keo kiệt ư ? Nhưng nếu là vì muốn ta động tâm để làm quân cờ cho hắn cho đến khi đăng cơ thì sao?? Ung Chính nổi tiếng tàn bạo, thâm sâu khó đoán, sao với ý nghĩ của ta lại trở thành kẻ ngây thơ, đơn giản như vậy được?? Ta quả thật cũng nhất thời hồ đồ rồi
Sau khi ta xem sính lễ được vài canh giờ thì không chỉ Triệu tướng quân, mẫu thân mà đến đại phu nhân cùng Triệu Bích Vân cũng mò đến để chiêm ngưỡng sính lễ. Bởi trong mười vị a ca, tứ a ca là giàu có nhất, phong cách sống thanh tao, trang nhã có lẽ ai cũng nghĩ sính lễ ngày hôm nay của ta là cực phẩm nhân gian... Họ mà xem cái sính lễ của ta thì sẽ thành trò cười thiên hạ mất. Vậy nên ta phải tốn gần hết hồi môn của ta để sai Tô Mạn mua lụa là gấm vóc và trang sức bù vào, tấm lòng của hắn dù tốt hay xấu qua miệng lưỡi thiên hạ cũng sẽ thành tai tiếng, có lẽ là ta không đành lòng
" Tỷ tỷ, cho Vân Nhi xem sính lễ của tỷ đi, muội cho tỷ xem rồi mà "
Triệu Bích Vân ngọt sớt đến ngoác tay ta năn nỉ. Đến cả phụ thân cũng mở lời
" Kiều Nhi, mau cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi, haha "
Phụ thân vỗ vai ta hào sảng cười, đến hai vị phu nhân cũng khẽ cười lắc đầu. Quả thật từ khi có hôn sự, ta và Triệu Bích Vân thân thiết hơn hẳn, mối quan hệ giữa mẫu thân và đại phu nhân cũng cải thiện. Phụ thân cũng vì thế mà niềm vui nhân đôi....
" Sính lễ của con cũng không đặc biệt lắm, để mọi người chê cười rồi "
Ta cười bất đắc dĩ, ra hiệu cho người bê sinh lễ ra. Dù ta đã sai Tô Mạn đến hiệu trang sức và lụa tốt nhất, nhưng vật phẩm nhân gian sao có thể như cực phẩm trong cung... chỉ sợ là ta tốn công vô ích mất rồi
Triệu Bích Vân hí hửng ra mở hòm còn vui vẻ bảo
" Tỷ đừng vậy chứ, muội với mọi người chỉ đến góp vui với tỷ thôi "
Ôi giời, không phải là muốn so đo hơn thua sính lễ với ta thì là gì? Chúc mừng muội thắng rồi
Khi Triệu Bích Vân mở rương thì ta mới biết mấy sấp lụa, vòng huyết ngọc và cây trâm mộc lan kia là cực phẩm nhân gian. Vậy mà ta cứ nghĩ chỉ mấy món đồ chói lòa như của triệu Bích Vân mới giá trị... Haizzz!!! Xem ra ta phí sức rồi
3 ngày náo nhiệt ở phủ diễn ra, tâm trạng ta cũng cải thiện hơn, ta cũng nghĩ thoáng hơn về cuộc sống sau này....
Đại hôn của ta và Triệu Bích Vân hôm nay diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro