Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày đại hôn của ta và Triệu Bích Vân. Trong phủ chưa bao giờ tập nập và náo nhiệt hơn, tiếng pháo, tiếng trò chuyện, kèn trống rộn ràng khắp phủ.
Ta không chỉ được Tô Mạn mà còn có rất nhiều bà bà trong kinh thành trang điểm chuẩn bị cho động phòng, còn nói cái gì mà phải thật gợi cảm quyến rũ để chiêu dụ tứ a ca... Thử nghĩ cái mặt lạnh khô không biểu cảm của hắn nhìn thấy một nữ nhân không mặc gì uốn éo gợi tình trước mặt thì sẽ ra sao nhỉ, ta vừa nghĩ vừa bật cười. Thấy ta như thế bọn họ nghĩ ta phấn khích nên càng nói hăng !!! Bất quá ta đành bảo họ ra ngoài chờ, chỉ để lại mỗi Tô Mạn làm nốt việc
" Tiểu thư đi rồi, Tô Mạn sẽ nhớ người lắm, hay là..."
Tô Mạn vừa cái trâm cho ta vừa rưng rưng nước mắt, lòng ta bỗng dâng lên cảm giác bồi hồi, luyến tiếc
" Tô Mạn đừng khóc, em muốn ta đem em cùng theo đến phủ tứ a ca?''
Ta cũng chỉ đoán, không ngờ con bé gật lia lịa, cứ đòi theo ta cùng đi. Cuộc sống của ta còn nhiều sóng gió, biến cố sau này... Ta không dám chắc sẽ bảo vệ được cho Tô Mạn, nhưng ta rất cần một tâm phúc bên cạnh... Có lẽ lần này, ta đánh cược một lần
" Được, em hãy theo ta, ta nhất định sẽ không bạc em..."
Tô Mạn cười rạng rỡ, nụ cười ấy ta nhìn thấy sự hạnh phúc, nhìn thấy sự bình yên
Còn bản thân ta trong gương, phục sức lộng lẫy, vừa hiện lên khí chất quyền uy, nhưng cũng không làm mất đi vẻ yêu kiều, ôn nhu. Nhưng nhìn vào đó, lòng ta cũng dậy lên một ngọn sóng, cuộc chiến tàn khốc giờ chính thức bắt đầu!!
Sau một hồi nghi lễ rườm rà, thì ta và tứ a ca đã chính thức vào động phòng. Nói là động phòng nhưng hắn chỉ bảo ta nghỉ ngơi sớm rồi bỏ đi, còn phần sính lễ, có lẽ là hắn tỏ chút thành ý thôi, vậy mà ta... lại dễ dàng hạnh phúc như một kẻ ngốc vậy. Thực ra khi còn là Quách Tưởng, ta rất hay mộng mơ về những thứ tình cảm đẹp có thể đến với ta, sẽ có một nam nhân thật tốt ở bên cạnh ta, ta sẽ không cô đơn nữa. Nhưng giờ thật trớ trêu, ta lại phải lấy một nam nhân xa lạ mà cả đời ta dù có tranh giành cũng không có được trái tim...
Ta bồn chồn không ngủ được nên lẻn ra ngự uyển ngắm sao. Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn rất đẹp, khắp bầu trời treo muôn ngàn vì sao lấp lánh. Tim ta như có được một khoảng lặng bình yên... Ta trước kia cũng từng ngắm bầu trời sao đẹp như vậy, chỉ trách phận ta nhạt nhòa, dù ở đây hay ở kia, vẫn chỉ có mình ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro