Yến tiệc biên cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ta thành hôn đến giờ, hắn chưa từng động phòng với ta. Thỉnh thoảng gặp mặt cũng chỉ hỏi thăm ta vài câu qua loa rồi thôi.
Phủ vương gia này, kì lạ là ngoài ta ra chỉ có đúng một vị thê thiếp, là thiên kim của tả lang bộ thượng thư Thỉnh Bình, Thỉnh Khinh Vân. Vị thiên kim này nghe chừng cũng không được sủng ái, chắc cũng chỉ là quân cờ chính trị của hắn... Đáng tiếc về sau hậu cung ba ngàn giai lệ, có lẽ không tránh được kiếp úa tàn. Chân tình thực khó kiếm tìm!
Ta ở vương phủ thực cũng nhàn nhã, đến độ đôi khi ta buồn chán cười khổ, tại sao số mạng ta lại kém như vậy, đi đâu cũng không tránh được kiếp đơn cô, buồn tẻ. Thỉnh Khinh Vân có lẽ là niềm an ủi duy nhất của ta. Thỉnh Khinh Vân đương chỉ mới mười bảy, cầm kì thi họa tinh thông, dung mạo yêu kiều , cử chỉ từ tốn khiêm nhường, có lẽ cũng vài phần giống ta. Có muội ấy bầu bạn tháng ngày an nhàn của ta cũng xem như bớt nhàm chán.
Thời gian cứ đằng đẵng trôi, nghe nói mồng ba tháng tám hằng năm, hai nước sẽ cùng ra biên cương tổ chức yến tiệc mừng tình cảm hai nước giao hòa và gắn bó hơn. Lâu dần trở thành tục lệ, nghe đồn là chính tộc Thác Mạch Na ngự trên vùng Thảo Nguyên rộng lớn giáp biên cương, tuy lãnh thổ không nhiều nhưng quân sĩ tinh nhuệ, với Đường quốc cũng là mối lo ngại không nhỏ. Vậy nên khi chiến tranh xảy, hậu quả là không thể lường. Nhất là khi quốc thái, dân an không ai mong đến cảnh chiến tranh lầm than mất mát. Bằng chứng là đích thân hoàng thượng sẽ đến đó cùng vài vị a ca, công chúa, và một số người trong hoàng tộc.
Thực tình là nghe tin này ta hào hứng vô cùng, bị giam hơn 2 tháng trong bốn bức tường tứ vương phủ, dù bề ngoài không biểu lộ gì nhưng trong lòng ta bức bối không thôi. Còn gì bằng khi được ra vùng thảo nguyên khoáng đãng, có thể phi nước đại trên lưng ngựa rong ruổi khắp nơi ? Ta ngỏ ý với Khinh Vân, muội ấy xem chừng cũng rất muốn đi, mà lại e dè tứ vương gia không muốn... Có lẽ muội ấy sợ thân phận mình thấp bé, hoặc sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện của vương gia... Nhu mì như muội ấy xem chừng cũng chẳng phải tốt, có lẽ đành trông cậy vào ta cả... Nhưng ta dựa vào gì mà cho rằng hắn sẽ đồng ý ? Dựa vào ta vẫn là con cờ có giá trị ?
" Muội muội nếu đã e ngại như vậy, có lẽ không trông chờ được gì rồi "
Ta khẽ nhấp ly trà cười ôn nhu, giọng có chút bất lực, có chút đùa cợt
Thỉnh Khinh Vân nghe ta nói vậy chỉ đành buồn chán thưa
" Khinh Vân vô năng, nhưng thực là muội cũng rất muốn đi nhưng... trong lòng vương gia không có muội, dù muội cầu xin chưa chắc người đã đồng ý "
Khinh Vân cũng thật khôn lỏi, vậy là đổ trách nhiệm hết cho ta rồi... Nhưng nhìn Khinh Vân đượm buồn như vậy cũng khỏi làm ta xiêu lòng
" Ta cũng đâu hơn muội đâu, nhưng được rồi, để ta lo, bất quá chúng ta đành tiếp tục ngồi đây thưởng trà thôi, ngự viện này phong cảnh cũng không tồi "
Ta nhàn nhã ngắm nhìn bầu trời xanh lơ, cơn gió se lạnh thoảng qua làm lòng ta thật yên bình
Khinh Vân dù có hơi e ngại nhưng khuôn mặt không giấu nổi niềm hi vọng
" Tạ tỉ tỉ... "
Ta nhìn Khinh Vân mà lòng bùi ngùi, muội ấy gả sớm hơn ta một năm, vương gia lạnh nhạt, quanh năm cô cút trong phủ, có lẽ còn mong sớm được hít thở khí trời hơn cả ta... Nếu không thành công, về phần ta thì còn đỡ, chứ muội ấy nhất định rất buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro