Chương 4: Ta là a di bọn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn phản ứng của Tiểu Nhu, người đến hẳn chẳng phải loại tốt lành gì.

Tuy chưa rõ tình huống hiện tại, nhưng bà cô đã dạy làm người không được trốn tránh, phải đối đầu mới tìm được cơ hội. Nên cô ra hiệu cho con bé đi mở cổng, mình thì bế Bảo Bảo lánh tạm vào phòng ngủ.

Thâm tâm không muốn, Tiểu Nhu vẫn theo chỉ đạo đi mở cổng.

Then vừa bật lên, cánh cổng lập tức bị xô đẩy. Tiểu Nhu có chuẩn bị trước nên nhảy về sau, tránh được cánh cổng đập vào người.

Lông mày Tô Di nhíu lại khi thấy một người phụ nữ mập mạp, tay giữ chiếc rổ bên hông, lắc cái mông vĩ đại bước vào trong tự nhiên như thể đây là nhà mình.

"Nha đầu thối, ca ca ngươi đi hái rau rồi đúng không? Đại thẩm có ít dưa, cầm cho ca muội ngươi ăn nè." Nói rồi bà quăng cái rổ xuống đất, để lộ mấy quả dưa chuột gầy còm nhăn nheo.

"Cảm ơn Lưu thẩm, nhưng ca ca đã dặn không nhận đồ nhà thẩm nữa, thẩm cầm dưa về đi." Tiểu Nhu lắc đầu, từ chối.

"Hửm?" Người được gọi Lưu thẩm quay ngoắt lại, bà cúi người, dùng bàn tay mập mạp bấu má Tiểu Nhu. "Nha đầu thối, đã không có mà ăn còn từ chối, chắc chê dưa nhà ta đúng không? Ta nói cho mà biết, Lưu Như Hoa ta đã phát thiện tâm, dù có là cơm thừa canh cặn, ca muội ngươi cùng phải vui vẻ ăn, biết chưa?"

Lực đạo bà ta dùng không nhẹ, mặt Tiểu Nhu lại gầy gò không có thịt, bị nhéo đau muốn khóc.

"Buông ra, bà già xấu."

Lưu thị không những không buông, còn ác ý mạnh tay hơn. "Đồ xúi quẩy, ta có hảo tâm mang đồ tới, ngươi lại mắng ta, cái loại không có cha nương dưỡng dục, xem ta dạy dỗ con sói mắt trắng nhỏ như thế nào."

Nói đoạn bà giơ tay lên, ý định đánh người rõ ràng.

"Dừng lại, bà đang làm trò gì thế hả?"

Tiếng nữ nhân quát vang dội khắp sân, khiến Lưu thị giật mình, cánh tay dừng giữa không trung.

Một cách từ từ, bà quay về đằng sau xem ai nói.

Chỉ thấy ở bậc cửa, nữ nhân mặc đồ xanh lam, đang bồng đứa bé trừng mắt tức giận. Ánh nắng chiếu lên gương mặt non mềm của nàng, càng thêm chói mắt.

Lưu thị sững sờ. "...Tô Tiếu Mỹ?"

Ngón tay bà chợt buông lỏng, Tiểu Nhu nhân cơ hội thoát khỏi, chạy về phía cô. "Huhuhu a..."

Tô Di giơ tay làm dấu im lặng, tiếp tục quắc mắt với mụ béo: "Vừa rồi bà định đánh ai? Từ khi nào bà có quyền dạy dỗ Tiểu Nhu đấy?"

Đầu gối Lưu thị mềm nhũn, bà run run lùi về sau, vấp phải cái rổ ngã chổng vó, thịt trên người rung bần bật. Chẳng để ý đau đớn, bà ta vội cầm lấy rổ dưa, vừa bỏ chạy vừa hét: "Ma, có ma. Cứu mạng, Tô Tiếu Mỹ hiện hồn về..."

Chờ bóng dáng mụ mập biến mất, cô mới hỏi han Tiểu Nhu đau không.

Gương mặt nhỏ xíu gầy gò, làm nổi bật lên đôi mắt to long lanh nước, cái má bị bẹo đỏ bừng, không khỏi khiến người ta xót xa. Cô xoa xoa vét đỏ trên má, thở dài kêu nó vào trong nhà chờ, cô đi đóng cổng.

Tiểu Nhu ngồi ngoan ngoãn trên ghế, vung vẩy đôi chân ngắn ngủn. Tuy má rất đau, nhưng nhớ tới dáng vẻ chạy trối chết của Lưu thẩm, nó không khỏi thầm cười trộm.

Dám bắt nạt ta nè, giờ ta có a di bảo vệ rồi, không phải nha đầu thối không có cha mẹ dưỡng dục nữa.

Tô Di cầm chiếc kẹo caramen vào nhà, thấy con bé ngồi ngây ngô cười không khỏi khó hiểu. Cô đưa kẹo cho nó, dỗ dành.

"Không đau, không đau tẹo nào." Tiểu Nhu hạnh phúc lủm cái kẹo vào miệng, vị ngọt xoá hết đau đớn trên má.

"Được rồi." Cô thở dài. "Nói ta biết mụ Lưu đại thẩm kia là ai, có quan hệ gì mà tới đây hành xử vô phép vô tắc thế."

Tuy Tiểu Nhu còn nhỏ, bù lại rất nhanh lẹ, chỉ chốc lát đã mang chuyện lớn nhỏ ra kể sạch bách.

Lưu đại thẩm tên đầy đủ là Lưu Như Hoa, vợ Lý Đại Tráng, bình thường không có qua lại gì, sau khi Tô Tiếu Mỹ lìa trần, bà thường xuyên cầm đồ này nọ tới cho mấy đứa trẻ.

Ban đầu Tiểu Quân nghĩ bà ta thấy một nhà ba người mình mồ côi nên bà ta nổi thiện tâm, nào ngờ sau một thời gian, đồ vật đã nhận hòm hòm, cậu vô tình nghe được Lưu thị bàn với người khác khi giặt quần áo ngoài sông rằng Tiểu Nhu nhìn khả ái như vậy, cố gắng vài năm bà ta sẽ tìm người tới bán cho nhà giàu làm nha hoàn.

Lợi ích cả chứ chẳng có thiện ý nào.

Vậy nên cậu dặn muội muội không được nhận đồ nữa.

Mà Lưu thị kia cho được mấy thứ đồ đầu thừa đuôi thẹo, đã tự cho rằng mình nuôi nấng bọn trẻ, nhiều lần lên mặt dạy dỗ chúng thay trưởng bối.

Lông mày Tô Di cau chặt. "Mụ già tính toán trắng trợn vậy, bên nội tộc con không can thiệp sao?"

Giấc mơ chỉ lấy Tô Tiếu Mỹ làm trung tâm, kết thúc ngay đoạn nàng ta chết, không đi vào chi tiết nên cô chẳng rõ Lục gia có động thái gì.

Tiểu Nhu lắc đầu nguầy nguậy: "Nội tổ mẫu không thích nương."

"À." Mẹ chồng nàng dâu, câu chuyện muôn thuở.

Trong lòng Tô Di thầm gán cho bà nội bọn nhỏ cái mác người đàn bà sắt đá. Dù không ưa con dâu thì ba đứa nhỏ vẫn là huyết thống nhà mình, bỏ mặc được ba giọt máu của con trai quá cố, lòng dạ bà ta hẳn phải cứng như thép.

Bà nội cô chẳng cứng đến thế.

Ông nội cô mất sớm, một mình bà nuôi ba khôn lớn. Giống như bao người phụ nữ nông thôn khác, bà muốn con trai ở nhà phụng dưỡng chăm lo cho mình. Nhưng bố cô cố tình dẫn mẹ đi lên thành phố làm việc, còn đem con bỏ cho bà nuôi, khiến bà bất mãn.

Dù vậy, bà vẫn chăm sóc cho cô.

Nên Tô Di không có thiện cảm với bà nội bọn trẻ.

"Ta hiểu." Cô xoa đầu Tiểu Nhu, âm thầm đưa ra quyết định.

Mới hôm qua Tô Di còn là một nhân viên văn phòng bình thường, nay đã trở thành cô gái phiên bang trẻ tuổi nơi cổ đại, nếu bảo bản thân đã chấp nhận thì hơi khiên cưỡng, nhưng Lưu thị đã trông thấy cô, sự tồn tại của mình không thể giấu giếm được nữa, phải tính toán đường đi nước bước thôi.

Đầu óc liên tục luân chuyển, suy đoán những tình huống có thể xảy đến, mình nên làm sao, thành công hay thất bại, gạch bỏ, nghĩ ra phương án khác.

Trong thời gian ngắn mà cô đã vẽ được rất nhiều viễn cảnh.

Mỗi khi bị ném vào môi trường mới, năng lực phân tích và thích nghi của cô sẽ được kích hoạt, hoàn cảnh càng xa lạ, mức hoạt động càng được đẩy lên cao.

Tình hình hiện tại, cô vẫn nên chấp nhận làm muội muội Tô Tiếu Mỹ.

Cho dù như vậy đồng nghĩa cô sẽ phải tiếp nhận việc chăm lo cho ba đứa trẻ, cô cũng mơ hồ cảm thấy, việc mình bị đưa về đây, thân thể trở lại thời điểm mười mấy tuổi là có nguyên do.

Nó phù hợp với thân phận muội muội thất lạc.

Còn cố tình để cô xuất hiện trong sân nhà nàng ta nữa.

Dường như tất cả đều do một cái gì đó sắp đặt.

Về chuyện đó, cô không muốn dành thời gian kháng cự thêm, bởi sau khi xem xét, thân phận này là phù hợp nhất rồi, vậy nên việc nhận ba đứa trẻ, cũng phải chấp nhận thôi.

Cô sẽ làm, làm muội muội Tô Tiếu Mỹ, làm a di bọn trẻ.

Bất tri bất giác, Tô Di thở dài, tiếng thở vừa nhẹ nhàng như trút được gánh nặng, lại vừa phảng phất buồn bực.

"A di?"

Trông thấy đôi mắt ngây ngô, bên trong ngập tràn sự hiếu kì, cô không khỏi bật cười.

"Không sao, con bế Bảo Bảo đi, chúng ta xốc tinh thần lên, tiếp tục chiến đấu nào."

Mặc dù không hiểu gì hết, Tiểu Nhu vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nó bế Bảo Bảo đang lim dim buồn ngủ, đứng dậy đi sau Tô Di.

Bên ngoài cánh cổng, tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện rì rầm to dần, hiển nhiên là đang tới đây.

Đến rồi.

Cô mở cổng, đối mặt với năm người, có cả Lưu thị, không hề bất ngờ.

Quả nhiên bà ta về nhà bù lu bù loa kéo người tới.

Tiếp theo có bị bắt lên quan hay không, phải dựa vào năng lực bản thân mình.

Nữ nhân nhỏ nhắn vừa xuất hiện, đám người lập tức dừng bước, hít vào một ngụm khí lạnh giữa mùa hè.

Mái tóc đen tuyền, làn da trắng, khác biệt hoàn toàn với người nông thôn da quanh năm rám nắng tóc cháy khô. Gương mặt giống với Tô Tiếu Mỹ sáu phần, nếu nhìn kĩ sẽ thấy sự khác biệt ở chỗ ngũ quan cô non nớt mà giữa lông mày hiện rõ sự rắn rỏi, còn Tô Tiếu Mỹ tinh tế mềm yếu hơn.

Đám người không khỏi nuốt khan. "Ma quỷ..."

Thu hết biểu hình từ sửng sốt tới hoảng hốt của họ vào mắt, Tô Di chống nạnh ngắt lời: "Giữa thanh thiên bạch nhật, các người kéo nhau tới đây ăn nói hàm hồ gì thế? Coi thường cái nhà này chỉ có cô nhi cô nữ, nếu không giúp được gì thì cút về nhà lo việc đồng áng, bớt nhàn rỗi sinh sự đi."

Đoạn, cô chỉ ngón tay trỏ vào mặt Lưu thị, nâng tông cao hơn: "Nhất là mụ béo kia, ta mà bắt được bà bắt nạt Tiểu Nhu nữa, coi chừng ta cào nát mặt bà, để xem mặt bà có bao chỗ, có thể vẽ được mấy đường móng vuốt."

Bị chỉ mặt điểm danh, Lưu thị rụt cổ sợ hãi, núp sau một nam nhân cao gầy.

Tô Di đứng trên bậc thềm, chống nạnh to giọng, khí thế toả ra to lớn, nhất thời áp đảo đám người.

Nam nhân cao gầy, đoán chừng là chồng Lưu thị, Lý Đại Tráng tỉnh táo lại sau kinh ngạc: "Ngươi là ai?"

"Ta? Ta là a di bọn trẻ." Cô đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro