Chap 1: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương Tư Hạ - một cô gái vừa mới đón sinh nhật lần thứ 25. Đã mấy mùa Valentine mà cô chưa có mảnh tình vắt vai, dù vậy, điều đó không ngăn cản cô trở thành một cây viết tiểu thuyết ngôn tình mạng. Khó có lời nhận xét đúng về con người cũng như tính cách của cô.

Con nhà người ta - ngay từ nhỏ, cô luôn là học sinh giỏi ba cấp (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông), đậu tốt nghiệp với số điểm cao nhất, sinh viên xuất sắc của trường đại học top đầu, con đường đi học của cô rải đầy bằng khen, huy chương...

Con người tài giỏi, hoàn hảo - cô biết đánh piano, kéo violin, đánh kalimba, thổi sáo và biết sơ về một số nhạc cụ khác. Cô còn học viết nhạc, tự sáng tác bài hát, cũng như tham gia sản xuất nhạc cho một số công ty, cá nhân. Biết viết chương trình máy tính là một ưu điểm, hacker là nghề tay trái. Từ đương đại cho đến hiện đại, không có loại nào cô chưa từng múa. Hội họa không được tầm họa sĩ cũng đủ đẹp để bán kiếm ngoại tệ. Ngoại ngữ chăm học nên biết 4 nước là chuyện bình thường. Nói chung, bất cứ thứ gì trên đời, cô đều tham lam mà học qua một ít. Kiểu người ham công tiếc việc.

Có 5 thứ cô giỏi nhất. Một là sáng tác nhạc, hát (bao gồm cả việc chơi nhạc cụ), nhảy. Hai là võ thuật. Ba là vẽ. Bốn là tiểu thuyết. Và năm là một điều không ai ngờ tới:

Giỏi suy luận, giỏi diễn kịch (rất thích hợp làm diễn viên hạng A).

Một con người tài năng như thế, định sẵn con đường rải hoa hết đời, tiếc là cuộc sống cho người ta cái này, sẽ cướp đi cái khác. Tuy giỏi giang là thế, điều tai hại nhất là cô LƯỜI.

Trong 25 cuộc đời, Đông Phương Tư Hạ rất thích đu idol, nên nhà cô có rất rất nhiều kệ tủ để trưng bày. Ví dụ:

Có người sân si, chửi cô, cướp công thậm chí đạo văn Tư Hạ, fan đòi công đạo giùm cô, cô nói fan không cần lo, vì Tư Hạ đây KỆ mẹ cuộc sống. Mẹ cô giục lấy chồng, KỆ chồng con. Bạn bè cô phản bội, đâm sau lưng, đến lúc khó khăn quay qua nhờ cô giúp đỡ, Tư Hạ cười nửa mồm, KỆ MẸ CHÚNG MÀY....

Nhưng có một điều mà xã hội hay nói về cô, đó chính là THẤT BẠI.

Chỉ vì khi tốt nghiệp trường đại học top đầu cả nước, ra trường cô lại chọn đi làm ở đồn cảnh sát nhỏ nhoi của thành phố, dù trong tổ điều tra nhưng toàn làm mấy chuyện vụn vặt như quét rác quanh khu, bắt chó không đeo rọ mõm. Sau đó vì chán, cô nghỉ ngay sau 2 tháng đi làm, chuyển qua viết tiểu thuyết mạng, sau 1 năm cô lại hơi chán, quyết định đi học lại ở Trường đào tạo năng khiếu khoa âm nhạc, cũng top đầu cả nước, xong ra trường làm được mấy bản nhạc thì bị người ta đạo cũng không lên tiếng, lại quay về viết tiểu thuyết mạng kiếm cơm.

Được cái cô kiếm được mười bao gạo thì mang hết chín bao đi đu idol, mặc dù tiền kiếm chẳng bao nhiêu nhưng nhà cô giàu nên quanh năm suốt tháng ngoài ngồi nhà viết viết thì chỉ có thể là đang ở concert quẩy cùng idol. Trong nhà cô chi chít hình BTS, Blackpink, EXO, Mamamoo....đủ các nhóm nhạc, còn có nguyên phòng dành riêng cho các idol trời Tây, Việt Nam. Vâng, một con fan u mê chính hiệu.

....: - Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, lalala.

Tư Hạ nhảy chân sáo, tay cầm bịch đồ ăn đầy ụ đang vui vẻ hát trên đường về nhà. Trời về khuya, không khí mùa thu se lạnh, quấn một chiếc khăn bông, áo bông, quần bông, bao tay bông, mọi thứ đều bông, trông không khác gì chú Teddy (gấu bống) đang nhảy nhót trên đường phố, trông hơi hề.

Tư Hạ: - Nhìn kìa trời đang mưa thật to mình cứ rong chơi cùng mưa, mặc bộ kimono ta múa vui hát quên hết ưu phiền, chớ lo chi.... /tung tăng/

....: - Trông vui quá nhể, tao thấy cuộc sống của mày ổn đó chớ /giọng mỉa mai/

Tư Hạ nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ ngắn bó sát cơ thể, chân đi tất lưới cùng đôi cao gót 7 phân, vai khoác áo lông hàng hiệu cùng đôi môi nhếch trông vô cùng gợi đòn.

Tư Hạ: - Oh, là bạn Mỹ Mỹ đấy ư, dạo này kiếm được anh sugar daddy nào rồi, trông sang hẳn ấy nhỉ, đỡ hơn hình hài cẩu nữ ngày trước /chống nạnh đáp trả/

Mỹ Mỹ: - Mày..mày /tức giận đỏ mặt/ mày được lắm, để xem mày còn cười bao lâu, mày nhìn lại mày đi, vốn dĩ mày phải là người thành công nhất trong lớp, nhưng nhìn xem, khi ra trường mới thấy ai là kẻ dưới đáy, ai là cỏ còn ai là mây /khoanh tay trước ngực, cao ngạo mà nói/

Tư Hạ: - Oh, vậy xem ra cái đứa "thành công" nhờ đạo văn, đạo nhạc, cướp bồ, đào mỏ hẳn rất tự hào về mình lắm nhỉ ?

Mỹ Mỹ: - Mày..mày

Ả đàn bà tức điên, mím chặt môi trên, dậm chân đá văng cỏ trên nền đất, móng tay siết chặt, lông mày chau lại, ba vết nhăn hiện trên trán.

Tư Hạ: - Tao không thích nhiều lời với loại như mày, việc mày đạo văn, cướp công viết nhạc của tao, ngày mai đối mặt tại tòa, đừng có mà cố thỏa hiệp với tao, CÚT.

Nói rồi, Tư Hạ lướt qua người ả, không hề chú ý đến nụ cười thần kinh của kẻ tâm tư. Cô vẫn thong dong đi về nhà, ngay khoảnh khắc chuẩn bị mở cửa, một tiếng két kéo dài xé tan không khí vốn có phần yên ắng của mùa thu, không kịp né tránh, cả người Tư Hạ hứng trọn cú húc của chiếc xe tải, cú va chạm quá mạnh khiến cô không thể gượng dậy, máu lan ra, thấm đỏ một vùng gạch đường, tiếng nhao nhao của người dân xung quanh càng nhiều lên, khoảnh khắc trước khi đôi mắt nhắm nghiền lại, Tư Hạ như nghe được tiếng cười hả hê của ả đàn bà khốn nạn đó cùng lời thì thầm "nếu mày chết, sẽ chẳng ai biết tao đã đạo văn, sẽ chẳng ai biết tao cướp bản nhạc của mày, tất cả do mày tự chuốc lấy, có trách, thì trách bản thân mày quá hoàn hảo như một viên pha lê tỏa sáng đến chói mắt, che mất hào quang rực rỡ của tao, là MÀY ĐÁNG CHẾT"

"Con mẹ nó, hai ngày nữa là concert của idol sẽ diễn ra ở America, vé cũng đã mua rồi, chết sớm quá, mẹ nó, ông trời mắt mù, nếu có kiếp sau,....kiếp sau" - dòng suy nghĩ cuối cùng chưa hết thì Tư Hạ đi bán muối.

Chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2022, Đông Phương Tư Hạ chết, nguyên nhân được xác định là do bị đâm bởi một tài xế lái xe tải say rượu. Ngày 16 tháng 6 năm 2022, đám tang được tổ chức. Cái chết của cô khiến gia đình rất vui, nhất là anh em ruột, vì họ bớt đi một người tranh tài sản, người duy nhất đau buồn trong tang lễ hôm ấy là mẹ kế, người duy nhất chu cấp tiền cho cô những năm sống xa gia đình, hơn cả ruột thịt, bố cô chẳng thèm đau buồn, bớt đi một người con, ông đỡ phải lo nghĩ.

"Má, gia đình mình tốt ghê, có mỗi mama là thương mình"

Đâu đó trên trời cao, có một người ngồi khoanh chân, tay chống cằm nhìn xuống đám ma của mình, bên cạnh còn có một hệ thống xanh xanh, với cảng bảng điều khiển, hai cánh tay robot cùng vài biểu cảm vô tri hết sức.

"Hạnh phúc của một tang gia" /kèm icon -_-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro