Chap 2: Thế giới mới, cuộc đời khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống: - Ey, tính ra đám tang dưới kia là của cô luôn ấy, không buồn ?

Tư Hạ: - Chúng ta không nên buồn. Và không có gì phải buồn. Thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi. Chứ không phải đến nỗi mà phải buồn quài buồn quài, đúng hông? Mưa nào mà hổng tạnh.

Hệ thống:-..../loading/

Tư Hạ: - Đùa tí, đời người ai chẳng phải chết, vấn đề nằm ở thời gian thôi, có gì mà buồn chứ ?

Hệ thống: - Cũng có lý

Hệ thống giơ cánh tay robot của mình đặt lên màn hình, giống kiểu một thứ đang suy ngẫm.

Tư Hạ: - Đằng nào mà tui chẳng được chuyển sinh.

Hệ thống: - Ủa..ủa sao biết /hoang mang O_O/

Tư Hạ: - Cô đây là tác giả viết tiểu thuyết mạng từ hồi học cấp 2, mấy kiểu bị xe tông xong xuyên không này motip cũ rồi em trai ạ (✿◡‿◡) /khua khua tay/

Hệ thống: - Ủa sao biết tui là con trai luôn? (⊙o⊙)

Tư Hạ: - Ủa, hệ thống cũng có giới tính luôn? /quay người qua (⊙_(⊙_⊙)_⊙)/

Hệ thống: - Không có.

Tư Hạ: - Dị nói chi má?

Hệ thống: - Thấy cô lạc quan, chọc cô xem vui không. /○( ^皿^)っ Hehehe.../

Tư Hạ: - Vui....vui cái quần ấy.

Hệ thống: - Thui đùa tí, dắt đi chuyển sinh nè.

Tư Hạ: - Có được chọn người chuyển sinh không?

Hệ thống: - Không nha hai, cái này ông trời ông radom giùm rồi, giờ còn thiếu bước đầu thai nữa thôi. /( ̄︶ ̄)↗ /

Tư Hạ: - Ủa, chí ít cũng cho tui thông tin về người tui sắp chuyển vào chứ đúng không?

Hệ thống: -Cái đó sẽ có một hệ thống khác phụ trách, xuống đó sẽ đi theo, lúc đó muốn hỏi gì hỏi nè /(*^_^*)/

Tư Hạ: - Ồ ra vâ....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA /tiếng hét thất thanh (#°Д°)/

Chưa kịp nói lời trăn trối, Đông Phương Tư Hạ được Hệ thống đá một phát bay về một phương trời nào đó xa xôi.

Mở đôi mắt xinh đẹp để nhìn một thế giới mới. Ô loài người, trước mắt Tư Hạ là một đám người chỉ mặc mỗi cái quần, Tư Hạ cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, đột nhiên ngửi thấy mùi biển cả. Hiểu luôn, tôi được chuyển sinh vô một người chết đuối.

Tư Hạ: - Khụ..khục..m..mọi  người.

....: - Cô ấy tỉnh lại rồi, đội sơ cứu đâu, nhanh nhanh đem cô ấy đi đi.

Đám đông nhốn nháo, xì xào.

...: - Trời ơi, còn trẻ mà tự tử.

...: - Trông cũng đẹp thế mà lại đi tử tự.

...: - Giới trẻ bây giờ suy nghĩ thật là tiêu cực.

"Chúa ơi, con đầu thai rồi mà vẫn phải nghe lời xì xào bán tán của thiên hạ ư, không có kiểu đầu thai nào ngầu ngầu hơn hả" - Tự Hạ khóc nhiều chút trong lòng.

"Nếu muốn kiểu ngầu ngầu thì phải trả thêm tiền cơ" .....

"Oh, hệ thống đấy à, có chuyện phải bỏ tiền để đầu thai nữa ư?" - Tư Hạ ngạc nhiên.

"Không có gì không thể giải quyết bằng tiền" - Hệ thống

Trông cái cảnh một người con gái nằm bần thần trên chiếc giường cỏn con, mắt thao láo nhìn trần nhà không chớp, người ngoài nhìn vào nghĩ cô đang suy tư về cuộc sống, thiếu điều định vô an ủi.

"Chúng ta giới thiệu chút nhỉ, tôi là Tư Hạ, còn cậu là hệ thống nhưng cũng sẽ có tên gọi hay số seri đúng không" - Tư Hạ

"...Tôi không có tên, số seri là 00379, cô đặt tên cho tôi cũng được" - hệ thống.

"Vậy cậu tên Bao Bao nha" - Tư Hạ

"Cái tên nghe nhạt nhẽo vậy" - hệ thống

"Đó là loại bánh tôi ăn trước khi chết, đặt cho dễ nhớ, nếu cậu không thích thì..." - Tự Hạ suy nghĩ một chút.

"Kiếm cái tên hay hay chút được không" - hệ thống

"Đông Đông, thấy thế nào" - Tư Hạ

"Haiz, thôi cũng được" - hệ thống

"Vui lên đi, đó là tên chó cưng của tôi đó" - Tư Hạ

Hệ thống muốn giết chết chủ nhân mới này, nhưng chỉ có thể chờ người này chết vì tuổi cao sức yếu,bệnh tật hoặc tai nạn mà thôi, khổ thân hệ thống.

....: - Cô Tư Hạ đã tỉnh dậy rồi sao.

Một người đàn ông lực lưỡng đẩy cửa tiến vào, một thành viên trong đội cứu sinh, người cứu Tư Hạ một mạng, hoặc có thể nói như vậy - vì thân chủ thực tế đã chết rồi.

Tư Hạ: - Cảm ơn anh đã cứu tôi, thật ngại quá.

...:- Giới trẻ bây giờ khó hiểu thật, hơi một chút liền nghĩ tới tự tử sao? Cô gái, trông cô cũng xinh xắn, việc gì phải lựa chọn con đường chết chứ ? Trên đời này thiếu gì việc mà nhan sắc làm được.

Nghe lời này chắc nhiều người sẽ vui vì được khen xinh đẹp, Tư Hạ không nghĩ vậy, trời sinh cô có nhan sắc, cô không ghét, ngược lại còn hưởng thụ dung nhan bản thân, điều cô ghét nhất là sau những gì cô giành được bằng thực lực thì người ngoài lại cho rằng nhờ cái mặt nên có mới có được những thứ ấy - điều mà cô phải đánh đổi bằng sự cố gắng, máu và mồ hôi. Có lẽ vì vậy mà suốt những năm tháng của đời trước, cô luôn muốn làm một con cá muối, an hưởng qua ngày.

Tư Hạ: - Đôi khi xinh đẹp không phải là một việc tốt.

...: - Hử?

Tư Hạ: - Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều, tôi không tự tử, chỉ là đang bơi thì bị chuột rút thôi.

...: - Có ai đi bơi mà nhảy từ vách đá xuống với nguyên bộ đồ trên người không cô nương.

Tư Hạ: - Tôi thích thử cảm giác mạo hiểm, ai dè suýt chết thôi mừ, dù sao cũng cảm ơn, giờ tôi có thể rời khỏi đây được rồi chứ.

Người đàn ông bất lực trước cách bao biện của Tư Hạ, đành mở cửa cho cô ra về, nhìn cô đi ra, anh ta không quên nhắc nhở đi khám bác sĩ tâm lý nếu cần thiết. Thật tốt bụng.

Tư Hạ thong thả từng bước trên đường trong khi thân xác hơi tàn tạ, cô chả biết nhà của cái xác này ở đâu cả.

Tư Hạ: - Đông Đông, nhà của thân thể này ở đâu ?

Đông Đông: - Nhà của thân chủ ở gần đây, mà xung quanh chỗ này không có người, cũng tốt.

Tư Hạ: - Cũng tốt?

Đang chưa hiểu cái mô tê gì thì đột nhiên chân cô như nhảy lên rồi đặt xuống một cùng đất khác, đứng trước một căn nhà trọ. Tư Hạ đang load não.

"Chuyện đéo gì mới xảy ra vậy?"

Chủ nhà: - Ôi, Tư Hạ, tiền nhà tháng trước khi nào cô đưa tôi, nếu tháng này mà thiếu thì cô khăn gói cút đi cho tôi.

Tư Hạ hồi hồn lại, quay đầu sang chỗ phát ra tiếng kêu chua tai ấy mà xem nhân dạng. Bà chủ nhà cùng mái tóc xù bồng bềnh, khuôn mặt cau có đến sợ.

Bà chủ nhà: - Cô nhìn cái gì, câm à, tiền nhà tháng trước, bao nhiêu lần cô khất tôi rồi hả, gần hết thêm một tháng cũng không thấy cô nói với tôi một câu gì về tiền, ôi giời ơi sao tôi khổ thế này, cho một con thất nghiệp thuê nhà cơ chứ bla...bla

Tư Hạ: - Trước cuối tháng này tôi sẽ đưa tiền cho bác, sau đó sẽ chuyển đi, đừng càm ràm nữa.

"Càm ràm nữa chắc tôi chết vì đau não mất" - Tư Hạ.

Bà chủ nhà luyên thuyên thêm vài chục câu rồi rời đi, trên đường khuất bóng, bà ta tiện mồm chửi thêm vài hàng xóm nữa, ngoa mồm thật. Quay lại việc chính, mở của phòng ra, trông thật đơn sơ, thân chủ là một sinh viên nghèo mới tốt nghiệp, sơ qua về thân thế thì cũng hơi đáng thương, cô ấy là trẻ mồ côi, sau này đi làm giúp việc cho mấy nhà giàu sang để kiếm tiền ăn học, cố gắng lắm mới đậu được Học viện âm nhạc, ai ngờ bị người ta cướp tác phẩm...

Tư Hạ: - Ặc chu..../khịt khịt mũi/

Đông Đông:- Chỉ đọc nhưng vẫn nhột.

Nôm na thì hoàn cảnh hơi giống nhau, khác mỗi bên giàu bên nghèo, cũng may thì thân chủ vẫn có một chiếc laptop, đồ mua lại nhưng xài vẫn tốt chán, cùng một chiếc điện thoại hàng fake. Thân chủ có một cuộc sống thật khó khăn.

Tư Hạ: - Thế giới âm nhạc ở đây như thế nào nhỉ Đông Đông?

Đông Đông:- Thay vì nghĩ về chuyện đu idol, sao cô không nghĩ đến việc đi làm kiếm tiền trả tiền nhà và lo nghĩ tới chuyện tương lai khi cô muốn đổi nhà trọ trong tình trạng ví không có một xu nhỉ?

Tư Hạ ngẫm cũng đúng, liền đi lục khắp căn nhà, cuối cùng tìm được một cái ví, trong đó chứa giấy tờ tuỳ thân cùng thẻ ngân hàng, cô mở toang ra, chỉ ngón tay vào rồi nói.

Tư Hạ: - Không cần lo lắng, còn hẳn 500 xu.

Đông Đông; - Đủ mua một ly mỳ, rồi cô không nghĩ tới mấy ngày nữa ăn gì sao?

Tư Hạ đến bên chiếc tủ lạnh cũ kĩ, mở toang ra, trông thấy đồ ăn trong đó, cô mỉm cười. Đưa hai tay chỉ vào.

Đông Đông: - Mỗi mấy món đồ hộp, cô định sống thêm mấy ngày ?

Tư Hạ: - Đùa tí, này ăn đỡ, mai đi kiếm việc làm, tôi nói cho mà nghe, số tôi rất hên, thể nào cũng có miếng bánh từ trên trời rơi xuống cho mà coi, hehehe.

Hệ thống câm nín, hệ thống muốn đình công, Tư Hạ không quan tâm đến chiếc hệ thống bực bội đến giận dỗi, cô mở chiếc laptop cũ kĩ, đọc tin tức để tìm hiểu mọi thứ về thế giới này, thật mới lạ, cô phải nắm rõ thì mới mong sống một đời an nhiên được, cứ thế, cô ngồi cày một mạch đến 2h sáng, đến khi chiếc laptop nóng đến độ chiên được đồ ăn thì đóng lại, cô trải tấm nệm xuống sàn nhà, nằm xuống và cảm nhận từng thứ trong cuộc sống của thân chủ trước kia. Thật ẨM MỐC, BẨN THỈU, HÔI HÁM NHUỐM ĐẦY BỤI.

Cái cảm giác nghèo túng này lần đầu trải nghiệm, chân thực đến độ có cảm giác mấy con bọ đang bò quanh người, mai người đầy nốt đỏ cho coi.

Nhưng cô là ai chứ, Đông Phương Tư Hạ- cháu gái rơi rớt của Đông Phương Bất Bại, sao dễ dàng đầu hàng số phận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro