Chương 1: Lạc Tướng Bán Dưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tít]

[Tít]

[Tít]
...

Từng tiếng kêu máy móc vang lên, đều đặn theo nhịp điệu lập trình sẵn. Ngoài trời nắng đã lên cao, ánh sáng mặt trời chiếu trên khắp ngõ ngách thành phố Sài Gòn nhộn nhịp. Bên ngoài, sự ồn ã của thành phố đã bắt đầu từ lâu. Khí nóng cuộn lên từ mặt đất theo gió phả lên từng bụi cỏ, bóng người, hấp thu hết năng động nhiệt huyết của loài người. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, nhưng trong căn phòng bệnh lại lạnh lẽo. Trên chiếc giường bệnh, một cô gái yên lặng nằm trên, khắp người toàn là dây truyền và máy móc duy trì sự sống. Mắt cô gái nhắm nghiền, dường như chỉ đang say ngủ...

[Em gái, thấy rõ mình hiện tại như thế nào chưa?]

Giọng nói nam tính lạnh nhạt vang lên.

"Em gái cái đầu mi. Để yên cho bà nội bình tĩnh một chút."

[...] - Hệ thống im bặt. Hắn vừa mới cứu vớt ký chủ loại đầu gấu xó chợ à? Có nên đổi ký chủ khác không?

Minh Chi tự nhéo má mình, nhưng chẳng có chút cảm giác gì. Người cứ lâng lâng vô định, y như hồn ma trong phim truyền hình. Mà người đang nằm trên giường kia, gương mặt lại giống cô như đúc.

Cô chỉ nhớ là mình đang dạo qua khu mua sắm, tiện thể mua chút đồ. Khi đang đứng ở sân thượng trên cao ngắm phong cảnh, đột nhiên có người đẩy cô xuống. Sau khi trải qua cảm giác nhói đau và bóng đêm mù mịt khoảng 30 phút. Cô bị lôi vào một không gian màu trắng đục. Trên vách tường trắng là một màn hình tinh thể có nhữmg dãy dữ liệu liên tục chạy. Ngay sau đó có một hệ thống thông minh tự xưng là Kiêu Hùng, thông báo cho cô biết, linh hồn cô đã tham gia chương trình xuyên không của bọn họ.

Ai mà ngờ chuyện do các tác giả tiểu thuyết tưởng tượng lung tung, nay lại dính trên người cô.

[Em gái... À không, ký chủ, cô cũng đã thấy tình trạng của mình hiện tại rồi đó. Bây giờ, chỉ có hợp tác cùng tôi mới giúp cô nhập hồn lại xác.]

"Mi là hệ thống của công ty nào?"

[Xin lỗi kí chủ, đó là thông tin bảo mật.]

"Gọi ông chủ của mi ra đây! Bà đây muốn kiện."

[Xin lỗi kí chủ, thao tác này không được cấp quyền.]

Sau một hồi làm loạn đến long trời lở đất, cuối cùng hệ thống cũng khiến Minh Chi im lặng đồng ý.

Sau đó, hắn nói cho cô biết, nhiệm vụ của cô là xuyên qua mỗi thế giới khác nhau. Ở thế giới đó, cô phải thu thập nước mắt minh oan của một nhân vật của Việt Nam.

"Khoan khoan, mi không định đào lại lịch sử nước ta, rồi bảo ta nghịch thiên thay đổi lịch sử chớ? "

WTF?? Hệ thống này cũng quá trâu bò rồi.

Hệ thống đưa tay lau mồ hôi lạnh.

[Kí...kí chủ, trí tưởng tượng của cô thật phong phú. Đây là "Việt Nam" thuộc thế giới khác, không phải đất nước cô đang ở đâu.]

Minh Chi chép miệng. Chậc... làm cô suýt thót tim.

"Nếu là thế giới khác, thì ta có làm gì, thì đất nước ta ở hiện tại cũng không thay đổi?"

[Đương nhiên.]

"Vậy bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên đi."

Ký chủ, sao nét mặt cô hào hứng quá vậy? Không phải lúc đầu cô bảo sống chết không làm cơ mà?

Hắn không dám suy diễn nhiều, nhanh chóng khởi động dịch chuyển không gian.

=======================================

Việt Nam - Thời Hồng Bàng - Hùng Vương thứ XVIII

"Cướp! Cướp! Đứng lại!"

Tiếng hét của người phụ nữ vang lên làm Minh Chi giật mình. Cô chưa kịp định thần thì đã thấy một tên đàn ông mặc khố chạy tung tăng về phía mình, tay cầm một xâu thịt heo.

Mẹ ơi, có biến thái mặc khố!

Cô nhanh chân đạp vào bụng tên biến thái kia, làm hắn văng ra xa, nhân lúc hắn còn chưa kịp ngồi lên còn đạp mạnh vào vai hắn. Tiếng "răng rắc" vang khẽ.

"A..a.. Lạc Tướng tha mạng! Lạc Tướng tha mạng!"

Tên biến thái sắc mặt xám nghét, liên tục kêu vang. Xâu thịt hắn cướp đã được người phụ nữ kia nhặt lại. Bà ta cung kính cúi đầu.

"Cám ơn Lạc Tướng đã ra tay tương trợ."

"Không có gì." - Cô nhấc chân khỏi tên kia, thuận miệng đáp - "Các ngươi tự xử lý đi."

Đi xa đám đông khoảng 10m, cô nhanh chóng ngồi xổm xuống ôm mặt.

Làm màu như vậy đã ổn chưa nhỉ?

Có lẽ trông minh khá là oai phong. Ừm, nhất định là vậy.

[...] - Hệ thống vừa phát hiện bệnh của kí chủ, hơn nữa triệu chứng không nhẹ.

[Mời kí chủ tiếp nhận kí ức]

Vừa xong câu lệnh, vô số hình ảnh tràn ngập vào đầu cô, đau nhức như búa bổ.

Nguyên chủ tên là Linh Lạp, là Lạc Tướng trông coi bộ Giao Chỉ, có sức ảnh hưởng rất lớn đối với triều đình. Thời kỳ này chưa có định kiến trọng nam khinh nữ, nên việc nữ nhân giữ chức dạng như tướng quân này cũng không ai khinh bỉ, dè bĩu. Nguyên chủ nhiều lần dẫn quân dẹp loạn các bộ tộc phía Bắc xâm chiếm Văn Lang, nên rất được vua Hùng coi trọng.

Rắc rối bắt đầu xảy ra khi Mị Nương Vân Nga cưới con trai nuôi của vua Hùng, tên là Mai Yển. Chàng trai này là con trai của bằng hữu vua Hùng, từ nhỏ luôn lanh lợi, tháo vát, nhà cửa được xây cạnh phủ vua. Hai vợ chồng càng ngày giàu có, lúa gạo đầy nhà. Bọn xu thần thấy vậy liền đi đâm thọt với vua Hùng. Ban đầu vua Hùng không tin lắm, nhưng để yên tâm, ông ta liền đày hai vợ chồng kia ra biển. Nguyên chủ hết lòng can ngăn, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của Hùng Vương và lời lẽ khó nghe của các Lạc Hầu, Lạc Tướng khác. Vốn tính tình thẳng thắn, nguyên chủ liền trước mặt vua Hùng xỉ vả đám đại thần kia, thành công khiến bọn họ ghi hận.

Mà Mai Yển cùng vợ con bị đày ra đảo hoang, chẳng những chật vật mà còn tìm ra giống quả lạ, thành công sống sót, còn tiếp tục vận khí may mắn phát tài của mình. Vua Hùng đã vơi bớt nghi ngờ, liền cho mời họ về, thiết đãi, khôi phục chức vụ, đối xử với họ tốt hơn trước. Mai Yển biết nguyên chủ đã từng nói giúp mình, nên vào một hôm đẹp trời liền hẹn nguyên chủ uống rượu bồi ơn.

Không ngờ, đó là điều mà bọn gian thần chờ đã lâu.

Bọn họ sai người báo tin tức giả cho nguyên chủ, rằng có bộ tộc Đại Chu phía bắc chuẩn bị xâm lược Văn Lang. Nàng liền vào cung xin Hùng Vương cấp thẻ vận động trai tráng. Nhưng Hùng Vương lại giam giữ nàng, còn bảo nàng và An Tiêm mưu đồ tạo phản, lợi dụng chuyện giặc sang để huy động dân chúng lật đổ ông ta.

Cuối cùng, nguyên chủ và cả nhà Mai Yển bị xử trảm.

Minh Chi tiếp thu xong hồi ức, cảm thấy hơi đau đầu.

Thẳng thắn quá cũng là một tội nghiệt nha.

Bây giờ, nàng là đang ở thời điểm Mai Yển đang chuẩn bị từ đảo hoang trở về. Lúc này khắp nơi đang vô cùng háo hức chào đón vị Quan Lang "nuôi" trở về. Tiếng chuông bạc va vào nhau liên tục, tạo ra tiếng đing đang vui tai.

Định luật bảo tồn tính mạng, phải cách xa nam chính ra.

Ừm, quyết định vậy đi. Không dính dáng gì đến y.

[Nhiệm vụ chính: Minh oan cho Mai Yển]

"..." - Hệ thống nhà người ta đều khuyến khích đập chết nam nữ chính, dày vò con cưng của trời chết đi sống lại. Cô thì hay rồi, vớ phải loại hệ thống xúi giục dây dưa với nam chính.

Hệ thống Kiêu Hùng: [...Nam nữ chính có thù với cô à?]

Minh Chi: "Không thấy hắn kéo nguyên chủ làm đệm thịt chết cho hắn à?"

Hệ thống Kiêu Hùng: [Nhưng là do hắn bị hãm hại.]

Minh Chi: "Mặc kệ, tóm lại là vì hắn mà ta sẽ chết. Không làm."

Hệ thống cắn răng đe dọa: [Cô không làm nhiệm vụ, tiền tích lũy của cô sẽ bị xóa sổ.]

Minh Chi: "Mi dám!"

Hệ thống yên lặng một lát, mới nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của cô: "Mi chờ đó. Ta mà ra khỏi được đây, liền xóa sổ mi."

[...] Thật đáng sợ, hắn phải offline ngay lập tức.

Sau khi dọa Hệ thống xong, Minh Chi tiếp tục ngồi xổm bên đường, tay lấy từ trong túi bên cạnh mình một trái táo, vừa gặm cắn vừa suy nghĩ.

Phía sau lùm cây, một đám người đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc, quan sát động tĩnh...

"Sao rồi? Nàng ta có gì bất thường không?"

"Không có! Vẫn cứ ngồi ăn như thế."

Người kia nghe tên kia nói xong, ánh mắt dần trở nên hung ác.

Linh Lap, nàng ta nhất định phải chết, vậy thì công cuộc xưng vương của ta mới thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro