Chương 2: Lạc Tướng Bán Dưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sớm tinh mơ, trên bờ biển thuộc bộ Cửu Chân sớm trở nên đông đúc nhộn nhịp. Những chàng trai mặc khố cầm ngọn giáo thô sơ canh giữ trên bờ, trong khi phụ nữ thì rực rỡ trong những bộ váy đầy đủ sắc màu. Những lá cờ lễ hội được treo lên đang tung bay trước làn gió biển.

"Hắt xì!"

Âm thanh thô thiển vang lên làm cho bầu không khí trang nghiêm có chút gượng gạo. Hùng Vương ngồi trên kiệu gỗ được trang trí hoa văn oai vệ cũng đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

"Vương tha tội, thần lạnh quá nên... Hắt xì!"

Nhà vua chau mày nhìn nàng, khuôn mặt già nua cùng bộ râu dài run rẩy.

"Ban áo lông cừu cho Lạc Tướng Linh Lạp."

"Tạ Vương."

Minh Chi cúi đầu hành lễ, hớn hở nhận lấy áo lông cừu từ nô tì, rồi nhanh chóng quấn lấy. Thân hình nhỏ bé lạnh lẽo khẽ rùng mình.

Mẹ nó, cả nhà nước này đúng là khỏe như trâu. Canh ba đã triệu tập các Lạc Hầu Lạc Tướng, rồi mang kiệu hoa cờ chạy ra ngoài biển đón Mai Yển trở về. Cô còn chưa ngủ ngon giấc đã bị lôi dậy, rồi gật gà gật gù đứng hóng gió thế này.

Giờ này nhà người ta còn đang say ngủ trên đảo, đón làm gì?

Đúng là thiểu năng rảnh rỗi.

[... Hùng Vương mà biết cô nghĩ vậy, sẽ sai quân chém đầu cô.]

Ngươi đừng nói nữa, ta muốn yên tĩnh.

[...] - Hắn offline đây, hừ hừ.

Minh Chi che miệng ngáp dài, đi đến ghế của mình đắp áo khoác lông cừu đi ngủ. Người hầu bên cạnh nàng mang dáng vẻ không thể tin được đứng bên cạnh bao che cho nàng.

Ánh sáng mặt trời lấp ló sau làn nước đen thẫm biển cả. Bầu trời đen kịt dần sáng lên.

Đã qua một ngày rồi.

Từng tia nắng chiếu dọi lên hàng mi cong đang nhắm nghiền, thành công đánh thức Minh Chi đang mơ màng. Cùng lúc nàng tỉnh dậy, ba con thuyền gỗ đưa đón Mai Yển đã thổi tù và thông báo cho đội ngũ trên đất liền rằng Mai Yển đã gần đến nơi.

Nghe được tiếng tù và, lính canh liền nhanh chóng thổi vào chiếc tù và được đặt đầu đội ngũ một tiếng kêu thật to.

Đưa hai tay che đôi tai đáng thương của mình, nàng nheo mắt nhìn đoàn thuyền đang chông chênh phía xa. Trong đôi mắt nâu sáng lấp lánh thấp thoáng nhân ảnh phía xa.

Nam chính tới rồi, tới rồi, tới rồi!

Có nên bắt y lại chặt hai chân không?

Hay là gán y tội danh gì đó cho y tiếp tục ra đảo ở?

[...] - Ký chủ của nó có lòng thù hận với nam chính đến đáng nể.

Sau khi tiếng tù và kết thúc, một chàng trai bước ra trong tiếng reo hò của người dân xung quanh. Mái tóc đen dài ngang vai, cơ bắp vạm vỡ, đôi mắt sáng cùng khuôn mặt chữ điền vuông vắn, phúc hậu. Dưới ánh nắng mới của bầu trời đất Việt, Mai Yển như ướt đẫm sắc vàng hoe trong trẻo. Hình ảnh đẹp mĩ lệ khiến cho các cô gái xung quanh Minh Chi càng hét hò vang dội hơn.

Minh Chi: "..." - Hét cái gì? Các người là fan girl xuyên không à?

Chỉ cần nghĩ đến cái chết của nguyên chủ là liên quan đến tên này, sắc đẹp y dù có lồng lộn trời xanh thế nào, cô đều cảm thấy như một luồng tử khí từ sắc đẹp ấy bò ra nắm lấy chân cô ném xuống mồ.

Đứng lên, chỉnh áo váy mình thật kín kẽ, cô nâng mắt nhìn nam chính đến chào hỏi Hùng Vương, sau đó là tiết mục chúc phúc và thăm hỏi của các Lạc Hầu, Lạc Tướng khác. Nụ cười treo trên mặt họ thật nhân ái, chan hòa biết bao.

Mai Yển nhanh chóng cười qua loa với bọn họ, sau đó hắn sải bước đến chỗ cô.

Minh Chi rất phối hợp treo nụ cười hòa ái lên.

"Mừng Quan Lang đã trở về."

Hắn mỉm cười, giọng nói ấm áp vang lên:

"Cám ơn Lạc Tướng đã giúp đỡ ta trong thời gian qua. Ơn này An Tiêm sẽ không bao giờ quên."

Nụ cười trên môi nàng cứng lại.

An Tiêm? Nghe quen thật...

Mai Yển hào sảng nắm quyền:

"Nếu có dịp thuận, mời Lạc Tướng cùng ta ăn bữa cơm, uống rượu báo ân."

Những con mắt cáo già sáng trưng và đôi tai thỏ nhanh chóng được vểnh lên. Bọn họ chỉ chờ cơ hội này, một cơ hội hiếm có để loại bỏ nàng.

"Có vẻ không tiện cho lắm, ta phải đích thân khảo sát tình hình khai hoang của các bố chính trong bộ."

Há há, ta chọc tức chết các người, đám cáo già chết dẫm!

Minh Chi trừng mắt nhìn đám người hóng hớt kia, bọn họ ngay tức khắc quay đầu đi nơi khác, còn ra vẻ khoa trương khoa tay múa chân trò chuyện cùng nhau.

Mai Yển vẫn không từ bỏ:

"Đâu được, nghĩa khí của Lạc Tướng to lớn như vậy, ta không đền đáp thì thật không phải."

Lục Vân Tiên (*) nói gì ấy nhỉ? À à...

"Ta làm việc nghĩa khí, há mong được đền ơn? Quan Lang không cần phải để tâm trong lòng. Phàm là cái đúng, ta đều phải bênh vực, ủng hộ cả."

[... Kí chủ, câu này ở bài thi môn Công dân của cô chỉ có 0.25 thôi.]

Hừ, cảm nhận của người hiện đại và của người cổ đại khác nhau.

Sự thật chứng minh, câu trên của Minh Chi làm màu rất tốt. Mai Yển lập tức cảm kích không nguôi, bảo rằng nhất định sẽ tìm dịp giúp đỡ cô.

Kéo chiếc áo choàng lông cừu sát người hơn, cô yên lặng dự lễ hội chào đón với một túi táo trên tay.

Táo thời này chủ yếu là táo rừng, đa phần đều rất chát, lại nhỏ. Cô ăn không bao lâu thì hết sạch túi. Bụng lại vang lên tiếng réo gọi, nhưng cô không thể rời vị trí của mình được. Đói quá...

Nắm đấm của cô suýt dán vào khuôn mặt thiếu niên đang kéo áo choàng cô. Vẻ mặt thằng bé pha lẫn ngạc nhiên cùng sợ hãi, cả người đều đứng sựng lại không nhúc nhích.

"Hửm? Dưa hấu?"

Nàng thu nắm đấm mình lại, bắt đầu dời chú ý mình lên vật trên khay.

"...Vâng... thần...thấy Ngài có vẻ đói bụng."

Nhìn dáng vẻ ấp úng của thiếu niên, nàng hơi nghi hoặc.

"Ngươi là nô tỳ của ai?"

"Bẩm, chủ nhân của thần là Lạc Hầu bộ Vũ Ninh."

Nàng hướng mắt về phía sau thằng nhóc, phát hiện khuôn mặt nam nhân tuơi cười nhìn nàng. Tay, chân, cổ và hông hắn đều có nhạc bằng đồng. Tiếng leng keng của kim loại cùng nụ cười mỉm của hắn khiến cô sững sờ.

Nhìn tên này.... y như con rắn hoa cô nuôi ở nhà. Hệ thống, mi còn có dịch vụ xuyên không dành cho động vật à? Quá trâu bò!

[...] - Đó là do tam quan của cô méo mó, nhìn người liên tưởng động vật, liên quan gì đến hệ thống tôi chứ.

Thiên Lai khép chiếc quạt lông chim, nhìn vị nữ tướng đang tiến về phía mình, đôi mắt dài hẹp chăm chú nhìn tán thưởng.

Thân hình mảnh khảnh uyển chuyển bước đi mang theo tiếng lảnh khảnh của nhạc đồng trên chân. Mái tóc đen xõa dài uốn lượn trước gió. Nụ cười trên khuôn mặt chói mắt lạ kì, khiến cho hắn ta không tài nào đoán được tâm tình của cô hiện tại như thế nào.

Minh Chi đưa dĩa dưa hấu đến trước mặt Thiên Lai, nụ cười trên mặt vẫn chói mắt như cũ.

"Lễ vật làm quen này... thứ cho ta không nhận được."

"Lạc Tướng chê lễ vật làm quen này của bổn Hầu không đủ thịnh tình sao?"

Minh Chi lắc đầu cười:

"Ta không thích loại quả này lắm."

Có quỷ mới dám ăn đồ của rắn hoa đưa cho. Tám phần mười là y chẳng có ý tốt lành gì. Trước khi cô nghĩ ra đối sách ứng phó, tạm thời nên tránh nhận quà của những người này thì hơn.

"Bổn Hầu có thể hỏi lí do không? Ta thấy thứ quả này vừa ngọt ngào lại ngon, ai ai ăn nó đều cảm thấy thích thú. Tại sao Lạc Tướng lại chê bai?"

"Suỵt!"

Cô đưa ngón trỏ chặn lại miệng y, âm thanh thì thầm của nàng thỏ thẻ bên tai y.

"Ngài không nghĩ rằng... nó rất giống màu máu ư?"

Hắn ta trợn mắt nhìn cô. Đáp lại ánh nhìn đe dọa đó, cô vẫn đáp lại nụ cười tươi ôn hòa.

"Các người dám giở trò gì sau lưng ta, cứ nhìn những trái dưa hấu kia làm ví dụ."

Thiên Lai liếc mắt nhìn những trái dưa hấu bị đập bể vụn bét, những trẻ em cầm lấy miếng dưa nhai vội vã. Nước dưa đỏ thẫm chảy từ bàn tay chúng rơi xuống đất, tí tách như những giọt máu tươi.

Hắn ta kiềm chế sự buồn nôn trong người, chiếc quạt lông mở ra che đi đôi môi đang run rẩy.

"Lạc Tướng, người nói gì, bổn Hầu không hiểu cho lắm."

Minh Chi nhướng mày:

"Không hiểu thì thôi. Tạm biệt."

Cô xoay người rời đi nhanh chóng. Quá trình kiểm tra kẻ thù đã hoàn tất. Bây giờ...

"Mai Yển, ngài có thể đem cho ta một túi dưa hấu lớn không? Đúng rồi! Càng nhiều càng tốt."

[...] - Ký chủ, cô thật xảo trá.

Ồ, quá khen.

[...] - Tôi không có khen cô! Tôi không có khen cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro