#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm thấy chưa?

- Xin lỗi Karasuma-san, chúng tôi đã tìm khắp hòn đảo mà không thấy cô bé đâu cả.

Sau khi hạ gục được Takaoka, cả lớp 3-E ngay lập tức đi tìm tung tích của Miyazaki, tính từ lúc đó đến giờ đã hơn 12 tiếng rồi.

Cả lớp đã bắt đầu lo lắng, Koro-sensei cũng vậy. Nếu như tìm khắp đảo mà không thấy, chỉ có hai khả năng. Một, là cô ấy còn sống và đã trốn thoát khỏi đây. Hai, là cô ấy đã chết, hoặc bị thương. Họ rất muốn nghĩ đến điều thứ nhất, nhưng không thể.

- Sao rồi, Ritsu?

- Em xin lỗi.

Vốn đã dò khắp hòn đảo, còn bật cả chương trình cảm ứng nhiệt nữa, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy dấu vết nào của Miyazaki, điều này làm Ritsu vô cùng thất vọng.

- M...Mọi người đã tìm được chưa vậy?

Okuda rụt rè lên tiếng, không một ai nói gì hết, nhưng biểu cảm của mọi người đã thay cho câu trả lời. Karma xót người thương nên đành mở lời.

- Tớ nghĩ...có lẽ cậu ta đã rời khỏi đây rồi.

Ngay lập tức, mọi người lườm Karma nhưng cậu chẳng quan tâm, một mạch đi thẳng đến chỗ Koro-sensei.

- Thầy cũng nghĩ vậy phải không, sensei?

Mọi người nghĩ Koro-sensei sẽ hét ầm lên phản đối, nhưng trái lại thầy chỉ im lặng. Lí do tại sao chỉ hai người đó mới biết.

Koro-sensei từ lúc dạy đã nắm được tất cả thông tin của học trò, không trừ Miyazaki. Từ những vụ luyện tập, ánh mắt, hành động,...và với việc con bé tham gia tổ chức trong thế giới ngầm, ông có thể khẳng định đây là một sát thủ đã được đào tạo bài bản, thậm chí rất chuyên nghiệp. Mà đã là sát thủ chân chính thì những kĩ năng thoát hiểm như này em ấy phải rất rõ. Còn việc con bé ở đâu thì ông chịu.

- Mọi người nên nghỉ ngơi đi, đến lúc trở lại nguyên dạng thầy sẽ tìm em ấy.

Nghe vậy thì cả lớp bất ngờ, muốn lên tiếng phản đối nhưng lại không thể, vì với Mach 20, thầy ấy có thể xới tung cả hòn đảo, hoặc Trái Đất và sẽ tìm được Miyazaki trong thời gian rất ngắn.

Vậy là cả lớp ngừng tay, tự động đi về khách sạn, sau mấy chục tiếng vất vả, họ muốn nghỉ ngơi, nhưng với tình hình một người trong lớp mất tích, còn không rõ sống hay chết khiến họ không thể...

-----

- Ngủ đã quá.

Sau khi mất 3 tiếng lái tàu đến Kagoshima, tôi đã phải lấy kiếm của mình đi cầm đồ chỉ vì không có tiền mua vé tàu điện. Sau đó lại thêm 7 tiếng nữa từ đó về nhà mình. Đúng là mệt quá mà.

- Giờ mới thấm cái câu đi đâu cũng không bằng về nhà mà.

Ngủ đến 10 giờ thì tôi uể oải xuống bếp ăn, sau đó thì bật máy tính chơi.

- Chẳng biết đám người ở đó đang làm gì nhỉ?

Tôi bỗng nghĩ về cả lớp, chắc giờ này bọn họ đang ăn chơi trên hòn đảo đó đây, nhưng nghĩ lại cái tên Takaoka không phải tự nhiên mà đến nên chắc bọn họ đang phải chống lại lão ta rồi.

Không biết nếu họ không tìm thấy tôi thì sao nhỉ?

Có khi bọn họ cũng chẳng quan tâm đâu ha?

Ai da, biết thế này tôi đã ở nhà ngay từ đầu rồi, cứ mỗi lần tôi đi chơi toàn gặp xui, mà nếu không đi thì thể nào con bạch tuộc kia cũng tới đây lèo nhèo cho coi.

Tôi thẫn thờ ra chỗ bàn học lấy sạc, chợt thấy đống bài tập trên bàn.

-"Tuần sau tôi kiểm tra là cậu phải làm hết chỗ này đấy."

À phải rồi, học thêm.

Lão già chết tiệt, nghỉ hè mà bắt người ta đi học thêm, mà người dạy lại là thằng con lão nữa, nếu không phải tôi thua cái vụ cá cược đó thì đừng mong tôi đồng ý nhá.

Ngồi chơi máy tính một lúc thì tôi chợt nghĩ, sao không xem thử bọn họ đang làm gì ở đó nhỉ. 30 phút sau, tất cả các camera khách sạn đã hack thành công.

Hmm...Đang được đi chơi mà đứa nào đứa nấy đều vô hồn cả, cứ ngồi im một chỗ, trừ thằng tóc đỏ nào đó. Đáng lẽ bọn họ phải thấy vui khi tôi không ở đó chứ. Nắm được tình hình ở đó, tôi nhanh chóng thoát ra, nếu để lâu chỉ sợ Ritsu sẽ điều tra ra mất.

Chán nản, không biết gì để làm, tôi lên giường đi ngủ, nhưng không thể. Tôi chợt nghĩ lại về cuộc sống của mình, từ khi đến thế giới này.

Tôi đã tưởng mình có thể bắt đầu lại cuộc đời sau những gì tôi đã gây ra, nhưng không. Tôi nhận ra, sống lại cũng chẳng có nghĩa lí gì khi mình không được một ai công nhận. Sự tồn tại của tôi, giống như một thứ gì đó vô hình vậy, không ai quan tâm, không ai chấp nhận, như vậy, khác gì đã chết?

Đừng bảo rằng tôi đang nghiêm trọng hoá vấn đề, các người sẽ nói rằng vậy những thời gian vui vẻ của tôi với bạn bè, với cái lớp học đó? Vui vẻ? Tôi thừa nhận, lúc đầu có, nhưng đó chỉ là sự thích thú khi tìm được những điều mới lạ, còn bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy sự ngu ngốc của tôi.

Mối quan hệ của tôi với cái lớp đó, chỉ là sự hời hợt. Chưa bao giờ, một ai đó, hay những người khác, thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ giữa tôi và họ cả.

Tôi vơ lấy áo khoác và ra khỏi nhà, tôi không muốn nghĩ thêm một chút nào nữa. Bây giờ mới có 11 rưỡi, tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi cứ bước về phía trước, chỉ toàn thấy màu xám. Đến cả ra ngoài mà cũng không đuợc yên ổn.

Được một lúc thì trời bắt đầu mưa, đang mùa hè nên những cơn mưa bất chợt thế này cũng là chuyện thường. Tôi không dừng lại, tiếp tục bước đi. Không có ý định dừng lại, mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ tiến về phía trước.

Tôi nhận ra rằng, cảm xúc trong lòng mình, là một mớ hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro