#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koro-sensei's P.O.V.

Sau cả một buổi sáng chờ đợi thì tôi cũng có thể trở lại hình dạng cũ, lúc 2 giờ, đáng lẽ phải là sau bữa tối mới đúng, có vẻ như lần này thời gian hơi ngắn thì phải. Mà, đó không phải là vấn đề tôi cần quan tâm mấy.

Ngay sau khi trở lại, tôi lập tức đi tìm Miyazaki. Có hơi vô tâm nhưng thực sự tôi cũng không bận tâm mấy khi em ấy bị bắt cóc. Bởi tôi nghĩ...à không, chắc chắn em ấy đã rời khỏi đó rồi. Vì Miyazaki là một sát thủ đúng nghĩa, nên chắc hẳn em ấy đã được trang bị những kiến thức thoát hiểm khi rơi vào tình huống này. Hơn nữa, tôi cũng đồng quan điểm với Karma-kun. Nhưng với tư cách là giáo viên, tôi vẫn phải kiểm tra xem học sinh của mình có thật sự an toàn hay không.

Nơi đầu tiên tôi tới là Kamakura, bởi vì em ấy có thể đi đâu ngoài về nhà mình chứ. Nhưng tôi đã nhầm, Miyazaki không ở trong nhà. Ngoài trời đã mưa từ nãy, em ấy có thể đi đâu nhỉ, ở khu này con bé đâu có quen biết ai.

Dù sao cũng phải lôi được nó về Okinawa đã. Tôi vội phóng ra ngoài, không quên khoá cửa lại. Cơn mưa chết tiệt, những giọt nước cứ bắn vào người, làm tốc độ của tôi chậm lại, dù sao da tôi hút nước mà, có mặc áo mưa cũng chẳng để làm gì.

Đã hơn 10 phút tìm kiếm, tôi vẫn chẳng tìm được. Đáng lẽ tôi nên kiểm tra lại toàn bộ hòn đảo trước khi đến đây mới phải. Nhưng giờ đã lỡ rồi, tìm nốt đã rồi về sau cũng được.

Trời vẫn mưa không ngớt, tôi phải quay về vì da tôi đã hút quá nhiều nước rồi. Thật ngạc nhiên về khả năng chịu nước của tôi đến bây giờ, nếu là bình thường thì chỉ sau 5 phút là tôi không thể làm gì rồi. Đằng này đã hơn chục phút ở ngoài trời mưa này. Kì lạ đến chính tôi không thể giải thích được.

Đúng lúc tôi chuẩn bị quay đi thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Mái tóc đỏ đó, không sai vào đâu được, em ấy không hề di chuyển, chỉ đứng yên đó. Tôi vội mang em ấy về nhà.

Đưa Miyazaki vào trong, tôi vội phóng tới nhà vệ sinh, vắt hết chỗ nước trong người, có khi 10 cái xô lớn cũng chẳng thể chứa được số nước này, đùa thôi...

Miyazaki's P.O.V.

Tôi không biết mình đã đứng dưới mưa bao lâu nữa. Những hạt mưa cứ rơi xuống người tôi, lạnh buốt. Cả người tôi ướt như chuột lột, nhưng thật kì lạ là tôi vẫn không muốn di chuyển hay có ý định rời khỏi đây.

Kể cả vậy thì tôi cũng không phải con ngốc, nếu đứng đây lâu hơn nữa thì sẽ cảm lạnh mất. Nhưng lúc muốn bước đi lại không thể cất bước được. Đôi chân chết tiệt.

Tự nhiên tôi thấy người mình bị nhấc lên và lao vun vút, chẳng mấy chốc đã đứng trong phòng khách nhà mình. Cái tốc độ này, chỉ có thể là...

- Thật tình, em làm gì ngoài đó vậy?

Tôi nghe thấy tiếng càu nhàu bên tai. Ngay lập tức, quần áo tôi được thay mới, cả người ướt sũng đã khô từ lúc nào. Con bạch tuộc đó đã đứng ngay trước mặt tôi.

- Có chuyện gì sao, Miyazaki?

Tôi nhìn vào mặt ông ta, cái nụ cười đó, tôi ghét nó. Vì tôi không thể biết được ông ta đang nói dối hay thành thật.

- Không liên quan đến ông.

- Nói dối là không tốt.

Tôi phát điên khi nghe ông ta nói vậy. Tất cả đều giả vờ quan tâm tới tôi thôi, vậy việc gì họ phải lo lắng, phải đi tìm tôi. Tôi hét lên như vậy, mọi nỗi lòng đều được nói ra. Ông ta cứ chăm chú, lắng nghe đến khi tôi nói xong.
́
- Ra vậy...Đó là những gì em nghĩ?

- Phải đó, giờ thì biến khỏi đây đi.

Thật sự, tôi không muốn nhìn thấy ai lúc này cả. Lúc tôi quay đi thì đột nhiên, cả người tôi bị hất vào cái sofa gần đó.

- Em sai rồi.

Tôi tròn mắt, nhìn thứ đang đứng trước mặt. Sai, sai ư? Nếu có sai, thì tôi đã sai ở đâu?

- Thứ nhất, là em tự mình xa lánh cả lớp.

- Vì tôi xuất hiện có cũng như không.

- Nhưng mọi người ai cũng lo lắng cho em.

- Tôi không tin.

- ...

Ngoài trời mưa đã tạnh, ngay lập tức, người tôi bị kéo đi vun vút, chỉ vài phút đã đứng trước bãi biển.

- Okinawa?

- Quả nhiên, lúc buồn bực thì nên đi ngắm cảnh là tốt nhất.

- ...

- Miyazaki-san.

Ông ta gọi tôi, một cách cực kì nghiêm túc.

- Mỗi khi nhìn em, thầy cảm thấy em khá giống phiên bản hồi trẻ của thầy.

- Hả?

- Cứng đầu, khó tiếp thu, luôn luôn cho mình là đúng. Và đặc biệt, là giết người không ghê tay.

- ...

- Nhưng đến khi gặp người đó, thầy mới biết cảm giác được người khác quan tâm như thế nào, vui là gì. Nhất là cuộc sống của mình có ý nghĩa với người khác, đặc biệt là người mình coi là quan trọng nhất.

- ...

- Em còn trẻ hơn thầy, em có thể bắt đầu một cuộc sống mới từ bây giờ. Bằng việc từ bỏ công việc giết chóc, trò chuyện, đi chơi với các bạn, làm đẹp như mọi cô gái khác,...Lúc đó em sẽ thấy rằng, làm một người bình thường, sống cuộc sống bình thường theo những gì mình muốn chính là điều ý nghĩa nhất.

- Tôi...

Nước mắt đã chảy dài trên má tôi từ bao giờ, tôi ôm mặt khóc. Thật sự là được ư? Với một kẻ đã lấy đi rất nhiều mạng sống như tôi có thể bắt đầu lại ư? Ông ta nói quá đúng, những lúc nhìn thấy bạn bè cùng tuổi đi học về, tôi muốn được như họ. Nhưng khi nhìn vào đôi tay lại thấy ghê tởm bản thân mình. Vì vậy, tôi không thể nào thoát khỏi bóng tối do chính tôi tạo ra.

- Nếu như em gặp khó khăn gì, thầy sẽ luôn ở cạnh giúp đỡ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro