Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********~~~~~~~~Năm 5912~~~~~~~~********

Rầm.... Rầm...

Hỗn loạn...

-Chạy ! Chạy nhanh lên !

"75...74..."

Đất trời chao đảo....

- Tất cả di chuyển xuống căn cứ dưới lòng đất !

ĐOÀNG !!!!

-ÁAAAAAAAAA...

-Chỉ huy , căn cứ số 5 vừa phát nổ !

Hàng tỉ con người đang đứng trước bờ vực của cái chết...

"58...57...56... "

-Chết tiệt ! Thời gian không còn nhiều nữa rồi ! Mau khời động màng bảo vệ !

-Nhưng thưa ngài... Chúng ta chưa có lệnh của cấp trên...

-Đợi đến lúc đó thì tất cả những người ở đây đã chết không toàn thây rồi !

"43...42... "

RẦM ! ĐÙNG ĐOÀNG !!!

-Màng bảo vệ đó chưa từng được thử nghiệm....

-Vậy thì bây giờ sẽ là lần đầu tiên !

-...

-Anh còn chờ gì nữa ? Tôi nói khởi động !

-...Không thể đủ nguyên liệu để nó hoạt động đâu thưa chỉ huy ! Nếu khởi động bây giờ chắc chắn hệ thống sẽ phát nổ !

-Anh nói gì...?

"35...34... "

-...Điều tất cả máy móc và rô bốt vào khoang năng lượng. Các anh...rút về căn cứ !

-Chỉ huy...ngài không định...

"29...28... "

-Nhiệm vụ này tôi bắt buộc phải hoàn thành. Tạm biệt !

"Màng bảo vệ đang được mở ra. Toàn bộ hệ thống điện sẽ bị ngắt . Nhiệt độ sẽ lên khoảng 170 độ trong vòng vài giây nữa , yêu cầu mọi người mặc áo chống nhiệt... "

"15...14... "

-BỐ ! Bố đâu rồi ? Bố ơi...

"10...9...8... "

-Bố xin lỗi...

"3....2...1.... "

Cạch !

ĐOÀNG !!! / Đoàng !

Hai tiếng nổ cùng một lúc...

Một người hi sinh , hàng tỉ người thoát chết...

-Không ! Bố ơi !

Tại nơi cách đó 32 tỉ năm ánh sáng...

-Ha ha ha ! Thành công rồi ! Cuối cùng thì... Ta chính là kẻ thống trị ! Ha ha ha !

-Chúc mừng Thủ lĩnh !

-Cảm ơn...cảm ơn... Ha ha...

Những tiếng cười ghê tởm , man rợ và tàn ác không ngừng vang lên .

-Thủ lĩnh...có tin cấp báo từ tàu do thám...

-CÁI GÌ ???

********~~~~~~~~Năm 2014~~~~~~~~********

Anh đưa những bước chân không chút sinh khí đến trước vực thẳm. Ngước nhìn lên trên. Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy. Trời xanh trong vắt. Nắng vàng như rót mật. Chim hót líu lo. Cây cối xanh tươi đung đưa trong gió. Ông trời như đang cười trên nỗi khổ của anh. Một ngày quá hoàn hảo để hẹn hò. Một ngày quá tệ để tự sát.

Anh vẫn bước . Anh không chỉ đang bước về cõi chết, mà còn cố để bước ra khỏi những kí ức đau đớn ấy. Anh đơn giản chỉ muốn quên, quên đi tất cả. Quên những lúc anh không ngừng nghĩ về cô, không ngừng nhớ đến cô, không ngừng yêu thương cô. Vậy mà những gì cô trả lại cho anh chỉ là sự phản bội, sự lừa dối. Cô chà đạp lên tình yêu anh dành cho cô. Có thể người khác sẽ nói anh ngu ngốc; bản thân anh cũng cảm thấy mình quá ngu ngốc. Nhưng nếu tiếp tục sẽ chỉ khiến anh tiếp tục đau khổ, dằn vặt, hành hạ chính mình. Trước khi bàn chân chạm vào khoảng không, anh vẫn không dứt ra được hình ảnh người con gái đó. Tiếng gió rít bên tai tự nhiên làm anh cảm thấy thanh thản kỳ lạ. Khẽ nhắm mắt lại, anh để cơ thể rơi tự do...

...và ngay lập tức mở trừng mắt. Một vòng xoáy như lỗ đen vũ trụ hiện ra dưới đáy vực.

-Có người !

-Người nào ? Sao ở đây lại có người được ?!

-Không biết ! Bây giờ làm sao ?

-Huỷ lệnh chứ sao ! Trở về ngay ! Đóng cửa lại !

-Aaaaaa ! / - Áaaaaaa !

RẦM !

Vù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro