Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang ở đâu thế này...?

Nhớ lại xem nào...

Sau khi bị hút vào một cái vòng xoáy kì quặc thay vì vỡ sọ ở dưới cái vực sâu hun hút ấy thì bất tỉnh luôn , đến khi mở mắt ra thì...

...Một màn trắng xoá... Không khí ngột ngạt... Còn mình lơ lửng giữa không trung...

Lơ...lơ lửng...???

Hiểu rồi, đang lên thiên đường.

Liệu có phải là thiên đường hay không, khi mà phải rời xa những con người mình yêu quý, rời xa cuộc sống hạnh phúc mình đang có...?

Thật nực cười, đã quyết định như thế mà bây giờ lại muốn quay đầu lại sao? Tự nhiên lại nhớ cái nhà nhỏ đó, tự nhiên lại nhớ nụ cười già nua hiền hậu đó, tự nhiên lại thấy mình...thật nông nổi, thật ngu dốt. Giá mà được lựa chọn lần thứ hai, chắc chắn...

Nghĩ cái gì thế không biết! Mọi thứ đã an bài, đâu thể thay đổi nữa! Quên hết đi, quên tất cả đi, đó đều là nỗi đau, đều là quá khứ, đều là nỗi đau quá khứ! Không thể hối hận, và cũng không có quyền hối hận. Tâm trí đã sớm gạt hết chúng ra khỏi đầu rồi, trái tim đã không còn giày vò nữa, có thế mới bây giờ mới đang bay ở đây chứ !

Nhưng...tính ra mình cũng từng chạm nhẹ mông của vài cô gái, bị đuổi học 6 lần, đuổi việc 7 lần, đuổi khỏi nhà...vài trăm lần (!). Như vậy có bị đày xuống địa ngục không nhỉ? Kiếp sau có làm người nữa không đây? (ta cho anh làm chó ^^)

Biết đâu ở địa ngục lại có nàng ma nào trẻ đẹp...

RẦM...RẦM...RẦM...

Ái! Nhức đầu quá! Lại còn chói mắt nữa chứ! Mặc dù ta biết mình rất thông minh xuất chúng, nhưng cũng không cần phải cờ hoa chiêng trống chào đón rùm beng thế đâu! Ta xấu hổ chết mất! +_+

Bây giờ thì lại tối đen rồi... À không...hình như là...

Thật kỳ quặc a! Xung quanh ta hiện lên những hình ảnh mờ mờ ảo ảo... Đây là cái rạp chiếu bóng à...? Hết phim hành động đến phim cổ trang... Ặc, lại còn có phim kinh dị nữa chứ... Những thước phim vụt qua rất nhanh, rất ngắn...

Khoan đã...người phụ nữ kia trông quen quá...

...Mẹ...?

Tại sao...?

Vù vù....

Á Á Á Á Á! Gió...mạnh quá! Quăng quật cái thân thể yếu mềm này đến sắp gãy xương sống rồi! Thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Bị văng đi văng lại thế này tẩu hoả nhập ma mất! ><

Cốp !!

ĐAU !!! Cổng thiên đường mà cũng có đá tảng?! Dám làm giảm trí thông minh thiên bẩm của ta, dù là Ngọc hoàng hay Diêm Vương ta cũng sẽ tìm đến tính sổ!

Mệt quá... Vết thương trên đầu cứ như bị búa nện vào...vừa tê vừa buốt...

Thôi mặc kệ! Nhắm mắt lại đánh một giấc, chuyện gì đến sẽ đến!

Vù....

- Đúng là vô tích sự! Đi đứng mà mắt mũi để dưới mông hay sao ấy, đập cả đầu xuống đất! Mày đã dốt lắm rồi, không cần dốt thêm đâu!

Tiếng gì thế...?

Mùi thuốc sát trùng ghê quá... Địa ngục mà cũng có bệnh viện sao?

Không thể nào! Anh đã được cứu? Đáng ra anh phải chết mất xác rồi chứ? Không được không được, bây giờ anh đâu còn mặt mũi mà gặp bố mẹ nữa! Còn cả cô ấy... À quên, anh và cô ấy đã kết thúc rồi , cô ấy còn thằng người yêu lắm tiền khốn nạn nào đấy nữa, chắc chắn sẽ không đến thăm cô đâu ! Vậy bây giờ làm thế nào ? Cắn lưỡi tự tử à ? Hay đấy , dù sao cũng đã chết một lần rồi , chẳng còn gì phải sợ.

Được rồi... Một... Hai...

- Mày có tỉnh dậy hay không ?

Người trên giường hơi nhíu mày khi nghe câu quát có volume kinh thiên động địa ấy. Sau đó là hàng loạt câu chửi rủa độc địa. Giọng phụ nữ. Mẹ sao ?

Anh khó khăn mở mắt , nhưng rồi nhắm lại ngay vì chưa thích nghi được với ánh sáng chói loà trong phòng. Dường như nhìn thấy hành động ấy , người kia lại tiếp tục :

- Ha , tỉnh rồi hả ? Cũng coi như biết nghe lời. Mày mà ở đây lâu thì tao chỉ tổ tốn tiền ! CON TRAI YÊU , nghỉ ngơi cho khoẻ nhé !

Bà ta cố tình nhấn mạnh chữ " con trai yêu " đầy mỉa mai và khinh bỉ, cùng lúc dí ngón tay vào cái nút bên cạnh giường.

Anh căng mắt nhìn xung quanh. Tại sao...? Từ trần , tường đến bàn ghế , thâm chí cả người phụ nữ kia , đều chỉ có màu đen và trắng ? Mọi thứ mập mờ khó nhìn quá ! Rốt cuộc đây là đâu ?

Anh tiếp tục nghiên cứu bằng việc lặng lẽ quan sát người phụ nữ trước mặt. Nhìn những nét trên khuôn mặt thì có lẽ bà ta cũng thuộc hàng U50 rồi , không thể coi là xinh đẹp nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Da trắng bóc ( với cái khung cảnh này thì đen hay trắng cũng chưa biết được ), mịn màng như thiếu nữ đôi mươi, tuyệt nhiên không nhìn thấy một nếp nhăn hay vết đồi mồi nào. Tóc búi cao , mắt đeo mi giả dày cộp, khoác áo lông, đôi guốc to sụ. Cái ngoại hình trẻ măng đó thật sự không phù hợp với giọng nói chua ngoa mà anh nghe được. Bà ta khiến anh liên tưởng đến mấy mụ dì ghẻ cau có kiêu ngạo hay thấy trên TV. Cố lục lọi thế nào anh cũng không nhớ được một chút ấn tượng nào về bà ta. Chắc chắn anh không quen người đàn bà này.

- Xin hỏi...bà là ai vậy ?

Đôi môi nặng nề mở ra , bắt đầu bằng một câu hỏi nhạt nhẽo và cũ rích. Ít ra cũng nên biết ai là người đã cứu cái mạng mà anh cố cắt đứt chứ nhỉ ?

- Mày nói gì ? Tao là ai ? TAO LÀ AI ??? Tao nuôi mày từng ấy năm mà bây giờ mày không biết tao là ai ? Tao là MẸ mày đấy ! Con với chả cái ! Đúng là đồ bất hiếu ! Tại sao tao không tống mày vào trại tâm thần từ 19 năm trước nhỉ ?

Anh nghe mà tai cứ lùng bùng. Mới có một câu xã giao thôi mà bà ta đã phản ứng mạnh như vậy , bà ta không sợ mắng nhiều sẽ tốn nước bọt, chửi nhiều sẽ tổn thọ à? Thật khổ cho ai là chồng con bà ta . Chúa thương tiếc các con. Amen...

Cơ mà nãy giờ bà ta cứ con trai , mẹ... Hình như bà ta nhầm anh với con trai bà ta thì phải !

- Thưa bà , tôi thật sự không biết bà...

- Thôi mày ngậm miệng đi ! Cứ để con bác sĩ kia tới xử lí ! Tao phải đi làm thủ tục xuất viện !

Tiếng guốc gõ lộp cộp xuống nền đá. Vừa ra khỏi phòng và phang cho cái cửa đáng thương "rầm" một cái đau điếng, bà ta còn không quên cằn nhằn sao bác sĩ đến lâu như vậy, sao bệnh viện này làm ăn bê bối đến thế, rằng thời gian ở đây đã làm hỏng cả buổi bài bạc gì đó của bà ta, rằng cái nơi đáng chết này đã ngốn sạch tiền của bà ta rồi hàng trăm những câu sao và trăng khác...

Anh thở dài. Anh nghi ngờ không biết bà ta có bị lãng tai không. Sở trường của bà ta là chửi bới và chặn họng người khác thì phải ! Chẳng khác gì bà bán cá ngoài chợ. Nghe bà ta nói một lúc chắc anh cũng phải đi kiểm tra lại màng nhĩ quá !

Suy nghĩ miên man làm anh quên luôn cái ý định cao cả lúc trước là...tự sát, tiếp tục xoay đầu quanh phòng tìm kiếm thú vui ( không có gái đâu anh ơi >< ) . Tình trạng của anh ngay sau đó : Sốc há hốc miệng ! Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh chưa từng được biết có một cái bệnh viện còn hoành tráng hơn cả khách sản năm sao như thế này. Diện tích cái phòng này phải bằng một nửa nhà anh ! Rộng thênh thang ấy ! Có quá nhiều máy móc mà anh không biết . Một cái máy tính to chưa từng thấy ở góc phòng. Ngoài ra còn vô vàn điều kỳ diệu khác đang hiện hữu trước mắt anh , nhưng bất quá , anh là một anti fan chính hiệu của môn văn, nói thẳng ra là dốt đội sổ , tiếp tục miêu tả chính là hạ thấp giá trị của chốn bồng lai tiên cảnh này , tốt nhất nên thưởng thức thì hơn ! +_+

Liếc mắt sang bên trái , trên tường treo một cái màn hình to đùng đoàng. Sao ở đây cái gì cũng có kích thước doạ người thế ? Trên đó là những cảnh bắn nhau, bom nổ , xác chết , máu me be bét , người và nhà cửa bắn tứ tung , thịt nát xương tan. Quá kinh dị ! Hai con ngươi của anh chỉ còn thiếu nước lòi hẳn ra ngoài , may mắn chưa lộn cổ xuống đất mà thêm vài mũi khâu. Đừng tưởng anh sợ máu mà xỉu nhé ! Không có đâu ! Cái thứ khiến mắt anh trợn ngược lên là dòng chữ khổng lồ đang nhấp nháy bên dưới cơ :

" KỶ NIỆM 2712 NĂM NGÀY KẾT THÚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ BA "

Anh đi chết lần nữa đây. Hôm nay có phải ngày cá tháng tư không ? Cho dù anh có mù lịch sử , nhưng cũng thừa biết mới đến chiến tranh thế giới thứ hai thôi ! Còn nữa còn nữa, bây giờ mới là năm 2014, kỉ niệm 2712 năm là kiểu gì ?!

Ý nghĩ ấy xẹt qua đầu làm anh lập tức ngừng thở.

XUYÊN KHÔNG ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro