Chương 2: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN KHÔNG?

Ha ha ha! Chắc chắn không thể! Trừ khi mình đang mơ.

Mặc dù lúc nào cũng chê cái hành động này cực kỳ ngu ngốc, nhưng anh vẫn vô thức đưa tay lên lật lật ngắm nghía, rồi véo một phát thật manh vào má.

Đau ?

Vậy cái bộ phim đen trắng này là thật hả ???

Không thể tin nổi! Ông trời vẫn là không nỡ cướp đi một mầm non mới nhú, một trí óc siêu phàm, một tài năng của Tổ quốc! Nếu đây không phải thế giới của anh, điều đó có nghĩa là anh sẽ không thể gặp được bố mẹ anh chị em nữa. Ở nơi này không ai biết anh, mà chỉ biết cái thân xác mà anh nhập vào. Nếu vậy...hay cứ sống tiếp nhỉ? Coi như đầu thai đi! Cố gắng sống thật tốt để bù đắp sự bất hiếu của bản thân...

Trong lúc anh còn đang tự kỷ lẩm bẩm một mình thì cánh cửa bật mở, một cô gái trẻ bước vào. À không, mặc áo bờ-lu, vậy thì là bác sĩ chứ! Người "mẹ" của anh cũng theo ngay đằng sau.

-Rất tiếc thưa bà. Theo như bà đã nói thì bệnh nhân có biểu hiện mất trí nhớ , có thể đây là di chứng để lại sau khi não bị va chạm mạnh. Chúng tôi cần theo dõi thêm để có kết quả chính xác. Hiện tại bệnh nhân chưa thể xuất viện được.

-Bác sĩ, nó có thể chữa trị tại nhà mà. Tôi sẽ cử người tới đón bác sĩ hằng ngày. Con trai tôi nhát gan lắm, nó không chịu ở lại bệnh viện đâu...

-Xin lỗi , thật sự chuyện này tôi không thể đồng ý.

-Hừ! Các người đâu có muốn chữa bệnh, chỉ muốn cướp tiền của tôi thôi! - Bị từ chối, bà ta ngay lập tức bày ra bộ mặt vênh váo ban nãy, trắng trợn chỉ vào mặt bác sĩ mà gào - Chết tiệt, các người muốn tôi khuynh gia bại sản hay sao?!
Bà ta vung tay chửi ầm ĩ lên rồi quay mông bỏ đi luôn. Đúng là loại vô tâm, con trai bị ốm mà còn tiếc tiền. Nhìn bà ta nghèo lắm chắc? Búng tay một cái là vàng rơi đầy phòng ấy chứ!

Cô bác sĩ kia sau khi bị mắng té tát thì thản nhiên bước đến đứng trước giường của anh.

-Anh còn nhớ tên mình là gì không?

Nói hay không nhỉ? Bảo là mình tự tử nhưng không chết, rồi chẳng biết tại sao lại lao đầu vào chỗ quỷ quái này? Không nên, tuyệt đối không nên. Nếu biết thân phận thật của anh, mụ già kia sẽ đá anh đi không thương tiếc, anh sẽ trở thành kẻ ăn xin lang thang trên đường, mò vào bãi rác nhặt nhạnh từng khúc xương người khác bỏ đi...

Chỉ nghĩ đến cái tương lai "tươi sáng" ấy là anh đủ chết khiếp rồi. Mặc kệ , mất trí nhớ thì mất trí nhớ, dù sao cũng có biết gì để quên đâu?

-Không nhớ.

-Mẹ, anh chị em, thầy cô...?

-Cũng không .

-Hoàn toàn không nhớ gì?

-Không .

-Hỏi xong, cô ngồi xuống trước một cái máy tính, gõ lách cách vài cái. Từ trên trần, một loạt các thể loại máy không tên chui ra, những tia sáng quét đi quét lại trên đầu anh.

-Anh buồn cười thật, ra khỏi nhà mà không uống thuốc giảm lực hút, chết vì dốt thôi!

-Có loại thuốc đó sao? - Nghe giống trong Doraemon vậy? - Mà này bác sĩ, cô có thể cho tôi biết tên tuổi của mình không?

-Ngạn Lâm, 19 tuổi...

"Hiện tại anh đã 24 tuổi, mà cái con người này mới 19? Vậy là coi như được sống thêm 5 năm nữa?

-...não tiêu giảm từ lúc mới sinh, đầu óc không bình thường...

-Khoan đã? Đầu óc không bình thường?! - Anh giật nảy người khi nghe cái câu ấy - Ý cô là, tôi là một tên bị...thiểu năng???

-Có thể nói là như vậy. Biết được điều đó chứng tỏ sau khi mất trí nhớ anh đã thông minh ra không ít. Ngạc nhiên thật đấy. Bây giờ anh cư xử như người lớn vậy.

Nói gì kỳ cục? 19 tuổi vẫn là thiếu nhi được sao?!

-Tôi thấy mẹ anh nói đúng đấy. May mà anh bình thường rồi, nếu không chẳng đến lượt bà ta, tôi sẽ gửi anh ngay đến viện tâm thần, hoặc nhà trẻ cũng được. Tôi được trả tiền để chữa bệnh cho anh, vậy mà chẳng khác gì chăm một đứa con nít to xác cả.

Anh thầm nguyền rủa người này. Làm anh mang tiếng như vậy, rửa cả đời không sạch!

-Sao anh không đeo kính vào?

-Tôi có bị cận sao?

-Không , đeo để nhìn được màu sắc.

Anh không chần chừ vơ lấy cái kính đen trên bàn. Aaa...thế giới tươi đẹp đã trở lại! Nhìn toàn đen với trắng thật hại mắt a ~ Cơ mà trong cái phòng này cũng chỉ toàn trắng thôi?!

Tiếng gõ bàn phím đột nhiên dừng lại. Cô nheo mắt nhìn lên màn hình, xuất hiện một đốm sáng đỏ ngay vị trí ngực anh ta. Ánh sáng của máy quét từ xanh chuyển sang đỏ. Một tràng âm thanh rú liên hồi như kiểu còi báo động. Cô nắm chặt bàn tay đã nổi đầy gân xanh, kêu răng rắc.

-Sao có thể...? Anh ta...

-A...có chuyện gì thế?

Anh đột nhiên thấy cả người bị gập lại, toàn thân cứng đờ. Chiếc gường êm ái ban nãy hoàn toàn biến mất, giờ anh ngồi trên một cái ghế, tay chân đều bị khoá chặt, không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân. Căn phòng vốn được bao quanh bởi bốn bức tường trắng, đùng một cái thành những song sắt, chẳng khác gì nhà tù. Từ trên trần lại hạ xuống rất nhiều máy móc, nhưng anh vẫn nhận ra trong đó có...súng.

-Từ từ đã! Đừng có dùng bạo lực chứ! Cô định ám sát tôi à?!

Cô đứng dậy, mặt vô cùng tức giận, giọng nói lạnh lẽo như muốn đóng băng người đối diện ngay tức khắc:

-Nói mau! ANH LÀ AI???

-Cô vừa nói đấy thôi -_-

-Đừng giấu nữa! Anh tưởng đóng giả tên ngốc đó thì tôi không phát hiện ra sao? Mất trí nhớ? Công nhận anh cũng thông minh thật! - Cô mất hết bình tĩnh, kích động hét ầm lên - Giờ thì NÓI! Anh có mục đích gì, hả?

-Tôi xin cô đấy, tôi không hiểu gì hết...

-Làm sao anh có nó? 10 năm, là 10 năm, suốt 10 năm tôi không hề tìm được... Khoan đã...không lẽ anh là...

Cô vội vàng ấn vào bàn phím. Một giọng nói lạ vang lên:

-Không có tế bào lạ, cấu tạo cơ thể bình thường. Người địa cầu.

Hít sâu. Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Khoảng thời gian quá lâu ấy quả thật đã khiến cô không thể khống chế bản thân. Anh ta không phải người của Shadows. Hơn nữa còn chính là tên thiểu năng mà cô chăm sóc lúc trước. Hoàn toàn không phải hoá trang. Cô thật sự thắc mắc, tại sao cô là bác sĩ của hắn mấy tháng trời mà không phát hiện ra? Tại sao hắn có thể giữ trong người nguồn năng lượng đó mà vẫn bình thường như vậy?

-Tôi nói lại lần cuối, đưa nó cho tôi!

-Đưa cái gì...?

-Đừng giả ngốc nữa! Anh đang giữ năng lượng mặt trời, mau giao ra đây!

Anh sợ hãi giãy giụa. Họng súng kia đã dí sát vào thái dương, chỉ còn chờ lệnh là sẵn sàng bóp cò. Anh không tiếc gì cái mạng này, dù sao nó cũng chẳng phải của anh. Nhưng chết vì súng thì sẽ rất đau a~ Anh quyết không hi sinh cho đến khi cua hết gái ở cái thế giới này! +_+

Chỉ là hành động tự vệ, nhưng vào mắt cô lại thành chống đối, thách thức.

-Là anh ép tôi! - Cô gằn giọng . Máy móc dần di chuyển xuống ngực anh .

"Cảnh báo. Cảnh báo. Có lỗi trong quá trình hút năng lượng. Không thể hút năng lượng."

-Ở vị trí đó, rõ ràng như vậy mà lại không hút được? Hay hắn có phần mềm bảo vệ?

"Toàn bộ hệ thống máy sẽ nhiễm virut và hư hỏng nặng nếu tiếp cận nguồn năng lượng quá lớn. Năng lượng mặt trời..."

Tay cô không kìm được khẽ run lên. Hắn...là vô tình có được hay muốn đem cược tính mạng mình để bảo vệ nguồn năng lượng đó? Bởi vì với vị trí như vậy, cách duy nhất để hút năng lượng là...

Giết chết hắn.

Cô..cô đương nhiên sẽ không giết người. Cô là bác sĩ của anh ta. Nhưng chính phủ sẽ làm. Không đúng, dù bây giờ giao anh ta cho một người qua đường cũng sẽ bị đem đi làm thịt ngay lập tức. Không phải là độc ác dã man, nhưng cả trái đất đang trông chờ vào nguồn năng lượng mặt trời quý giá này, họ sẵn sàng hi sinh một mạng người để cứu sống hàng tỉ người còn lại.

"Hi sinh một mạng người để cứu sống hàng tỉ người còn lại"

Đầu cô đau như búa bổ. Cô không thể. Cô phải giấu anh ta đi. Không phải cô muốn độc chiếm nguồn năng lượng. Nếu để bất kì ai phát hiện, anh ta sẽ bị băm ra nghiên cứu. Anh ta cũng là người. Cô không thể cứ để anh ta chết. Cô không thể phó mặc số phận anh ta cho những nhà khoa học ngu ngốc đó. Cô không thể trơ mắt nhìn đồng loại của mình bị hành hạ bởi những con quỷ đội lốt người.

Cô không thể để bi kịch diễn ra như 10 năm trước...

Nhưng thời gian không còn nhiều nữa rồi. Nếu không nhanh...cả hành tinh sẽ diệt vong. Anh ta không phải kẻ thù. Cho dù thế nào, cô vẫn phải lấy được năng lượng mặt trời mà không làm ảnh hưởng đến mạng sống của anh ta. Nhưng muốn làm được điều ấy thì sẽ phải biến anh ta thành vật liệu thí nghiệm một thời gian... Hơ hơ hơ...

Anh hơi run lên khi thấy cô hít sâu một hơi và bắt đầu tiến lại gần mình. Này này...anh còn rất trẻ, mới 24..à không, mới 19 thôi, còn cả cuộc đời dài phía trước, anh không muốn chết oan uổng thế này đâu (đừng quên anh đến được đây là nhờ nhảy vực tự sát nhá)!

Cánh tay cô chìa về phía anh đang nuốt nước bọt ừng ực.

-Tôi là Trúc Lâm.

-Hả...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro