1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



beta: h

- Anh Sanghyeok ơi, anh thử xem công thức mới của em ổn chưa ạ?

- Hình như bỏ hơi nhiều đường quá rồi, nên giảm lại chút thì sẽ ngon hơn á. - Lee Sanghyeok cũng nhẹ nhàng đưa ra lời nhận xét công tâm.

- Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. - Cô hầu ngại ngùng, vội vàng quay lưng chạy mất, nhưng vẫn không sao giấu nổi ánh mắt si mê nhìn vào người đang lịch sự cúi chào mình được.

Tuy Sanghyeok không được những thành viên khác trong gia đình đối xử tốt, bởi vì trong nguyên tác truyện, vốn dĩ em cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú không được công nhận. Song bởi dáng vẻ đẹp trai lại dịu dàng của mình, em rất được lòng những người làm trong nhà. Họ luôn dành cho em những thứ tốt nhất, chẳng hạn như đồ ăn ngon, và thậm chí có người còn sẵn sàng dành dụm tiền để mua sách cho em đọc.

Mỗi khi không còn việc gì làm, Sanghyeok luôn dành phần lớn thời gian của mình ở góc nhỏ dấu yêu, nơi có một vườn hoa hồng đỏ thẫm sau nhà. Em yêu không khí yên bình tĩnh lặng này, em muốn được thả mình đắm chìm vào những trang sách, nó sẽ khiến tâm hồn em bớt lay động đi phần nào.

Khi Sanghyeok còn đang chú tâm vào cuốn tiểu thuyết, đột nhiên có một bàn tay ấm nóng chạm vào bờ vai em, nhiệt độ từ gang tay ấy truyền qua lớp áo thun mỏng manh thẳng vào người em khiến Sanghyeok khẽ rùng mình.

Cơ thể Sanghyeok bất giác run lên một hồi, em không thích việc bị động chạm cơ thể thế này cho lắm. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Sống mũi thẳng tắp cùng gương mặt đẹp trai của đối phương không khỏi khiến Sanghyeok nhìn nhiều một chút. Đây quả thực là gương mặt có thể cướp đi trái tim của bất cứ ai, không kể nam hay nữ.

- Wangho?

Sanghyeok có chút kinh ngạc khi nhìn thấy đối phương, bởi giờ này đáng lẽ Han Wangho phải ở trường mới phải. Như nhìn thấy dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Sanghyeok, Han Wangho nở một nụ cười hết sức ngớ ngẩn, sau đó lao tới ngồi bên cạnh em.

- Anh ơi, học hành chán lắm ạ. Em muốn gặp anh cơ.

Han Wangho là con trai út của nhà họ Han, thuộc tứ đại gia tộc, tuy học giỏi nhưng lại rất ham chơi, đặc biệt là khi còn rất thân thiết với Lee thiếu - con trai của bà Lee. Từ ngày đầu tiên về đến nhà chơi, chẳng hiểu sao thằng nhóc này cứ bám em miết không buông, thậm chí còn nhiều lần chạy trốn qua đây để gặp em.

Hệ thống nói rằng đây là nhân vật hoàn toàn vô hại, cho nên với tính cách mềm mỏng của bản thân, em cũng tỏ ra vô cùng thân thiện với hắn.

Bàn tay thon dài của Han Wangho vẫn còn đặt lên vai em, khi hắn ngồi xuống lại tạo cảm giác như đang bao bọc cả người Sanghyeok, khiến bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quái. Bàn tay còn lại của hắn không biết từ lúc nào đã sớ rớ nắm lấy bàn tay trắng xinh của em.

Sanghyeok nén cảm giác hốt hoảng trong lòng lại, muốn đẩy xa khoảng cách với Han Wangho ra.

Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt nói chuyện thản nhiên của người nhỏ hơn, sự cảnh giác đang lớn dần trong lòng của Sanghyeok mới giảm bớt. Em thầm nghĩ rằng mình chỉ đang hơi lo lắng quá đà, có lẽ thằng nhóc này thật lòng muốn thân thiết với mình.

Nhưng Sanghyeok nào biết rằng Han Wangho tuy miệng đang cười tươi kể hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng tầm nhìn của hắn không ngừng lia tới đầu vú đỏ hồng lấp ló sau chiếc áo thun mỏng tanh của Sanghyeok. Ánh mắt đào hoa lại nhìn lên miệng mèo cười nói vô cùng đáng yêu, lại cuốn đến chiếc lưỡi lấp ló bên trong.

- Anh ơi! Tự nhiên em nhớ ra mình có việc bận! Em đi trước nhé!

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khiến Sanghyeokie có chút tiếc nuối, trong lòng không khỏi thắc mắc có việc gì mà cậu em lại khẩn trương chạy đi như thế.

___________

Han Wangho vội vàng mò vào một không gian nhà vệ sinh nào đó. Hắn còn tưởng rằng lúc nãy mình sẽ không kiềm chế nổi mà lao vào ăn tươi nuốt sống con mèo trước mặt ngay lập tức rồi đó.

Âm thanh thở dốc khàn khàn vang khắp buồng vệ sinh của thiếu niên tuổi mười chín khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Hắn đứng bần thần một lúc lâu, song cũng không chịu nổi nữa mà phải kéo khoá quần xuống, lôi cái thứ đã cương cứng từ sớm ra, thậm chí quy đầu còn đang rỉ nước.

Như không biết xấu hổ, trong đầu hắn không ngừng tưởng tượng đến hình ảnh đầu vú hồng phấn lấp ló của người vừa mới gặp ban nãy, sau đó lại dùng hết sự sáng tạo của một học bá để tưởng tượng ra hình ảnh hai đùi non trắng mềm của em vất vưởng trên vai mình.

- Sanghyeokie...dâm thật đó...anh có phải là...muốn quyến rũ em...

Trong tâm trí Han Wangho bây giờ chỉ toàn là hình ảnh một Lee Sanghyeok đã bị hắn chịch đến không thở nổi. Làn da của đối phương ửng đỏ vì bị nắc liên hồi, môi mèo mấp máy chảy đầy tinh lại bị chiếc lưỡi hồng nhuận kia liếm sạch mất.

Hắn không thể ngừng tưởng tượng được cái ngày mà con mèo này sẽ chỉ thuộc về một mình hắn. Mới chỉ nghĩ đến đấy thôi, Han Wangho đã muốn bắn rồi.

Đại thiếu gia từ trước tới giờ muốn gì có đó, và khi nhìn thấy một bông hồng quyến rũ như Lee Sanghyeok, khao khát độc chiếm từ trước tới nay chưa từng có của cậu thiếu niên đột nhiên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thứ xúc cảm ấy làm cho Han Wangho phấn khích vô cùng, thậm chí có những ngày chỉ cần lờ mờ nghĩ đến Lee Sanghyeok nằm dưới thân thôi cũng đủ để dương vật hắn dựng đầu cứng ngắc dậy.

- Hãy là của em...xin anh hãy là của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro