2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




beta: h

______

Mãi cho đến khi Lee Sanghyeok đọc hết cuốn sách mới, Han Wangho cũng vẫn chưa quay lại. Lòng tự nhủ có lẽ thằng bé có việc gì gấp không kịp nói cho mình, nên em cũng chỉ thản nhiên bỏ việc đó ra sau đầu.

Mỗi ngày của Lee Sanghyeok đều trôi qua khá bình yên. À, trừ phi có sự xuất hiện của bà Lee, bà ta luôn luôn tìm cách làm khó dễ đứa con riêng là em, đến nỗi mỗi buổi tối em đều bị cơn đau râm ran khắp cơ thể làm tỉnh giấc, đó có thể là vì bị nước nóng đổ vào người, đôi lúc là vì bị tác động vật lí. Nhưng Lee Sanghyeok đều vô cùng nhẫn nhịn chịu đựng, vì nhằm tránh cho nhân vật của mình bị OOC, em tự nhủ chỉ cần chờ đến ngày Lee gia phá sản, còn bản thân thì bị tai nạn xe rồi lăn ra chết queo là được.

Như vậy là có thể về nhà rồi.

- Nè cô biết gì chưa? Nghe nói thiếu gia nhà họ Park sắp về nước rồi đó. Anh ấy sẽ tham gia buổi tiệc cuối tuần này đấy.

.....

Tại khuôn viên nhà họ Park.

- Anh hai đã về rồi sao ạ? - Một thiếu nữ tuổi đôi mươi có dung mạo diễm lệ như hoa vui sướng nói, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi, đuôi mắt nàng rơm rớm những giọt lệ.

- Thiếu gia sẽ về nhà vào khoảng bốn giờ chiều nay thưa tiểu thư. - Lão quản gia cũng không giấu được niềm vui trên khoé miệng, cúi người khom lưng.

Sau đó Park Yeeun - con gái út của nhà họ Park hệt như một chú chim nhỏ, tíu tít trò chuyện với người quản gia.

Nàng yêu quý và ngưỡng mộ anh trai mình vô cùng. Đối với nàng, anh trai luôn là số một trong lòng, không ai có thể thay thế. Thậm chí, sau này nàng còn muốn gả cho một người lí tưởng giống anh trai như vậy!

Ngoài ra, vào cuối tuần này còn có một buổi tiệc thường niên được tổ chức ở Lee gia. Yeeun muốn đi cùng anh trai mình, biết đâu sau đó nàng còn có thể được gặp gỡ nhiều người bạn đồng trang lứa hơn.

- Anh hai à! - Giọng nói ngọt lịm cất lên đầy phấn khích, thiếu nữ chỉ vừa thoáng nhìn thấy bóng hình thân quen đã vội vàng chạy tới.

- Yeeun. - Park Dohyeon nhìn thấy em gái thì sự lạnh lùng trong đáy mắt mới giảm bớt, hắn nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu của em mình.

Thiếu gia nhà họ Park có khuôn mặt vô cùng điển trai. Mái tóc hắn được chăm chút kỹ lưỡng, khuôn mặt góc cạnh rõ ngũ quan cùng sống mũi thẳng tắp có thể đốn tim bất cứ cô gái nào. Nhờ luyện tập mà hắn có thân hình vừa rắn chắc vừa cao ráo , tạo cho bất kì ai đứng cạnh có cảm giác rất đáng tin cậy.

Không những thế, sự rèn giũa từ nhỏ làm cho khí thế của người đàn ông này vượt trội hơn hẳn những kẻ khác. Lần về nhà sau chuyến du học này của hắn thậm chí còn là để tiếp quản một công ty con của gia tộc.

Kẻ được định sẵn sẽ là chủ nhân của một trong bốn tứ đại gia tộc hiển nhiên không dễ đùa.

- Anh hai à! Chào mừng anh về nhà! - Đôi mắt Yeeun sáng lấp lánh, ngập tràn sự vui vẻ và chờ mong.

- Vậy sắp tới có buổi tiệc ở Lee gia, anh hai dẫn em đi với được không?

- Nhưng ở đó toàn những nhân vật lớn, không phải người em dễ đụng vào. Đừng ham chơi quá.

Park Yeeun tuy ngưỡng mộ nhưng nàng cũng rất sợ anh trai của mình. Họ là anh em ruột thân thiết, song vẫn có một vách ngăn vô hình, đôi lúc khiến họ trở nên xa lạ.

Đôi mắt nàng cụp xuống, dáng vẻ hệt như thỏ con bị mắc mưa. Nhưng sau đó vì nhớ tới buổi hẹn với những chị em tốt thì liền quên béng đi sự tình lúc nãy, và nàng lại vui vẻ nhảy nhót đi chơi.

Park Doyeon không phải kiểu người sẽ bỏ thời gian ra để dỗ dành người khác, mắt nhìn thấy đứa em gái không còn hờn dỗi gì nữa thì mới thở phào. Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài ra cho người hầu treo lên, khôi phục lại vẻ băng lãnh khó đụng, tựa như cái người dịu dàng lúc nãy đã biến mất, vẻ mặt nghiêm túc khiến ai cũng phải sợ sệt.

...

Buổi tiệc được tổ chức vào tối thứ Bảy.

Đây là bữa tiệc cho giới nhà giàu quý tộc, thậm chí nếu có kẻ biết ăn nói tốt còn có thể đổi đời. Park Doyeon cũng quá quen thuộc với dáng vẻ xu nịnh của những tên khách ở đây, hắn nở nụ cười tiêu chuẩn để tiếp chuyện, nhưng đầu đã có chút nhức đau.

Thân là trưởng nam nhà Park, lại vừa mới đi nước ngoài về, hắn được tiếp đãi vô cùng nồng nhiệt. Từ những thiếu nữ xinh đẹp cho đến những doanh nhân đầy quyền lực, ai ai cũng bám riết lấy hắn không buông.



Một thân ảnh nhỏ bé đang khẽ đung đưa mình trên chiếc xích đu, bàn tay mảnh khảnh của em vì lạnh mà hơi co lại với nhau.

Đêm nay là một đêm nhàn rỗi của Lee Sanghyeok. Tất cả sự chú ý đều được dồn vào đại sảnh rồi nên chẳng ai thèm đến để làm phiền em.

Trong vai một nhân vật phụ, Sanghyeok không được tham gia những buổi tiệc như vậy. Em thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu có ai đó đột nhiên đưa ly rượu đến trước mắt mình, em cũng thật sự không biết phải làm sao nữa.

Vẩn vơ suy nghĩ linh tinh vài thứ trong đầu, em thiếp đi lúc nào không hay.

Mặc cho có một người đàn ông xa lạ nào đó đến bên cạnh.

Người ấy đắp lên người em chiếc áo khoác của hắn, không những thế còn tiện đường cài lên tóc em một bông hồng trắng, dịu dàng và xinh xắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro