Chaper 10 : Học sinh mới - Chàng quý tộc tao nhã hay là tên hề tinh quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kazuki , em nên dậy đi . Trời sáng rồi " Âm thanh nhẹ nhàng đánh thức cô . Cô mỉm cười ngọt ngào mhi nghe thấy âm thanh đó .
" Nii-san ~ " Cô mở mắt mỉm cười nhìn anh . Kazuo nhìn cô , lắc đầu khẽ rồi đặt khay đồ ăn xuống chiếc tủ đầu giường .
" Kazuki , em vẫn luôn như vậy " Anh nói , tay cầm lấy chiếc bình trà rồi rót vào chiếc tách nhỏ , đưa đến cho Kauzki . Cô đưa tay cầm lấy rồi nhấp ngụm nhỏ . Cô híp mắt nhìn anh .
" Nii ~ Trà của anh lúc nào cũng ngon hết ~ "
Nếu như Karma , Nagisa và Kanako ở đây chắc chắn sẽ không tin được đây chính là Kauzki - con người lạnh lùng , tàn nhẫn mà họ từng thấy . Đây chính xác là một cô nữ sinh đáng yêu đang làm nũng với anh trai cô . Nhìn gương mặt này , có ai tin được đây chính là một con người tay đã nhuốm bao nhiêu máu tanh .
" Nịnh đủ rồi . Dậy đi , chuẩn bị rồi đi học . Anh sẽ tới sau em " Anh búng lên trán của cô khiến cô nhíu mày , mắt ngước lên nhìn anh đầy tội nghiệp .
" Vâng " Cô đáp lại rồi đặt tách trà sang chiếc tủ , nhúng người bật ra khỏi giường rồi bước vào phòng tắm , chuẩn bị .
Anh sắp xếp tất cả mọi thứ rồi ra khỏi phòng của cô . Anh đóng cửa lại , đưa mắt nhìn thấy người hầu gái của Kauzki đang đứng gần đó , anh mỉm cười âm lãnh . Kauzo quay đầu bước đi , trở về phong của anh .
--------- Time skip ---------
Kauzki chậm rãi bước lên ngọn đồi , tai đeo lên chiếc tai nghe . Giai điệu bài " Impossible " vang lên bên tai , cô ngâm nga giai điệu đó . Khi cô thấy được mái nhà của lớp E , cô nhếch mép rồi trở lại bình thường . Cô bước đến cánh cửa rồi nhẹ nhàng đặt một thứ lên bệ cửa sổ . Cô bước tiếp vào trong rồi khi đến trước cửa lớp E , cô nâng tay kéo cánh cửa ra , thành công đem sự chú ý của mọi người .
" Kazuki-chan ... " Kanako lắp bắp gọi
" ... " Cô im lặng bước đến chỗ ngồi của cô rồi ngồi xuống , hoàn toàn bỏ qua tất cả những ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô .
Sau một khoảng thời gian , âm thanh tiếng cười đáng ghét kia xuất hiện . Thân ảnh Koro-sensei xuất hiện trên bục với những xúc tua luôn nghoe nguẩy . Cô nhướng mày nhìn ông rồi nhìn sang cửa lớp , miệng khẽ nhếch lên .
" Xin chào các học sinh đáng yêu ah ! Hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới ~ " Ông nói , tất cả mọi người bất ngờ . Trong năm học này đã có tới hai học sinh mới chuyển tới . Người đầu tiên là Kazuki đã bí ẩn như thế này rồi , xin đừng khiến cho người thứ hai như vậy nữa !
" Đi vào đi ~ " Cái giọng ngã ngớn đó khiến cho cô và tất cả mọi người muốn rút vũ khí ra để đâm ông ta .
Cánh cửa lớp mở ra , một người bước vào từ từ . Khi người đó hoàn toàn đứng trước bục lớp , nhìn tất cả mọi người . Gương mặt của người đó khiến tất cả phải trợn mắt nhìn rồi hét to .
" KAZUKI !! " Rồi họ lại nhìn qua Kazuki đang mở mắt nhìn người đó , khoé miệng nhếch lên .
" Xin chào , tôi là Masaki Kazuo . Rất vui được gặp mọi người " Anh mỉm cười ấm áp khiến những học sinh nữ đỏ mặt nhìn anh .
Tất cả nhìn hai người qua lại . Thật sự , Kazuki và Kazuo có phần giống nhau về tên . Gương mặt cứ như được đúc từ một khuôn khổ . Nhưng khác biệt là Kazuo có một khí chất ấm áp , thanh lịch như một người quý tộc . Còn Kazuki lại như một tảng băng , lạnh lẽo , tàn nhẫn . Nếu đặt hai người với nhau thật sự như là hai cục nam châm .
" Koro-sensei , em có thể tìm chỗ ngồi chứ ? " Anh quay sang nhìn ông rồi mỉm cười
" Được rồi , em xuống đi ~ " Koro-sensei ngoe nguẩy xúc tua nói . Anh gật đầu rồi bước xuống , ngồi ngay chiếc bàn bên cạnh của Kazuki .
Hết tất cả buổi học , gần như hai người không nói một câu với nhau . Karma và Nagisa hay đưa mắt nhìn hai người nhưng không tìm thấy bất cứ một thứ gì đáng ngờ . Khi tiết học đã hết , tất cả đứng dậy rời khỏi phòng. Kazuki và Kazuo không dịch chuyển , hai người quay đầu nhìn nhau .
" Chàng hoàng tử ấm áp nhỉ ? " Cô mỉm cười nhìn anh , đầy sự khiêu khích
" Sao nào ? Hay em muốn là một tảng băng như em ? Anh không nghĩ là cái lớp này sẽ chịu được thêm một tảng băng đâu " Anh gõ những ngón tay lên bàn
" Anh thấy ông ta ra sao ? " Cô chống cằm nói
" Ông ta nhìn ra " Anh nói , cô không ngạc nhiên . Một sát thủ top thế giới mà không nhận ra thì nên vứt danh hiệu đó đi là vừa .
" Không ngạc nhiên cho lắm " Cô cười khúch khích " Sao rồi ? Thấy lớp học này ra sao ? "
" Chán nhưng vẫn có cái hay bên trong " Anh nhàn nhạt đáp . Cô nhướng mày nhìn anh
" Anh thấy nó thú vị chỗ nào ? " Cô thở dài " Em thấy nơi này chỉ là một chỗ chứa những kẻ thua cuộc , chán chết "
" Em vẫn chưa hoàn toàn thành thục nhỉ Kazuki ? "
" Ý anh là sao ? "
" Dù em có là một kẻ khiến những người khác phải sợ hãi nhưng em vẫn quá hấp tấp , đánh giá một thứ qua bề ngoài của nó " Anh nói rồi đứng dậy , cầm theo chiếc cặp
" Anh đi đâu đấy ?"
" Tiết sau là tiết thể dục . Em không muốn thay đồ sao ? " Anh cười
" Còn lâu mà ~ " Cô ngã đầu ra sao , nói .
" Anh có việc " Nói rồi anh cầm lên chiếc điện thoại , lướt một vài lần rồi cất đi . Anh quay sang nhìn cô rồi nói " Anh sẽ quay trở lại . Đi làm một chút chuyện "
" Vâng ~ "
" Tạm biệt " Anh bước tới cánh cửa rồi đột nhiên đứng lại . Ahh nở nụ cười rồi nhẹ nhàng nói " À , người ngoài kia . Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã hết , có lẽ cậu cũng nên xuất hiện rồi nhỉ ? "
" Nghe lén người khác không tốt đâu ... " Cô nói
" Karma " Cô và anh cùng lúc nói . Xong rồi anh rời đi , cô nhìn về phía cửa sổ . Một mái đầu đỏ xuất hiện trước mắt . Karma nhìn cô đầy sợ hãi .
" Sao mà sợ thế ! Karma mạnh mẽ , tinh quái đâu rồi ? " Cô nó . Kazuki đứng dậy bước lại gần cửa sổ , cúi đầu xuống nói " Có những chuyện ngươi không nên tò mò đâu "
Rồi rời đi , để Karma đầy mồ hôi nhìn cô rời đi . Tay cậu nắm chặt lấy đến nỗi chảy ra máu .
" Các người là ai ? Kazuki ? Kazuo ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro