Chapter 11 : Nii-san thay đổi rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuo chậm rãi đi tới một khoảng trống sau ngọn đồi , nơi này một bên được bao phủ bởi cây cối rậm tạp , bên còn lại thì là một ngọn suối và một cái thác nhỏ .
" Có lẽ mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối rồi " Anh lẩm bẩm , cúi xuống nhìn chiếc điện thoại . Một tin nhắn đột nhiên xuất hiện với người gửi " Unknow " .
" Tch ... Tên chết tiệt đó ... " Anh nghiến răng nhìn tin nhắn rồi ngay lập tức xoá đi . Đặt điện thoại lại vào trong túi , anh đưa tay lên xoa xoa đầu . Hai hàng lông mày nhíu lại khó chịu .
" Tên đó làm sao lại có thể theo mình đến đây ? Không phải mình đã xoá hết mọi dấu vết rồi sao ? " Anh thở dài . Kazuo đến cạnh con suối rồi ngồi xuống , ngắm nhìn dòng nước trong veo chảy đều đặn khiến phần nào làm anh trở nên thanh tĩnh hơn .
Sau một khoảng thời gian , anh lấy đưa tay lên coi giờ .
" Sắp hết giờ rồi , nên quay lại " Anh đứng dậy , cầm chiếc cặp lên rồi di chuyển trở về trường .
Kazuki đang chuẩn bị lại hết đồ đạc cho buổi học thể dục tiếp theo . Kazuki mân mê bàn tay của mình , cô nghiêng đầu nhớ lại những chi tiết trong truyện . Hình như cũng sắp đến ngày mà tất cả những học sinh phải tập trung ở chi nhánh chính . Sau đó sẽ có tới ông thầy thể dục kia . Và sau đó nữa ... Cô mỉm cười khi nhớ lại những chi tiết đó . Ah~ không biết đã bao lâu rồi mới tìm thấy được một thứ thú vị . Đừng để ta thất vọng nhé ... Lớp E ...
" Kazuki-chan ... " Kanzaki lúng túng nhìn cô , khẽ gọi . Cô ngẩng đầu nhìn Kanzaki , thu hồi lại nụ cười .
" Có chuyện gì không , đồng học Yukiko ? " Cô nhàn nhạt hỏi
" Cậu không cần phải gọi tớ là vậy đâu ... " Kanzaki bối rối nói
" Xin lỗi , tôi đã có thói quen đó rồi , đồng học Yukiko " Cô nói
" T-tớ ... "
" Vậy có chuyện gì không , đồng học Yukiko ? !"
" Uhm ... Sắp đến tiết học thể dục rồi ... Cậu có muốn tập cùng bọn tớ không ? " Kanzaki nhìn sau lưng , thấy Kayano , Nakamura và những người khác .
" Thứ lỗi , tôi thích tập với Kazuo-nii san hơn " Cô nhắm mắt nói
" Nii-Nii san ? " Kayano bất ngờ thốt lên
" Có vấn đề sao , đồng học Kaede ? "
" Khô-không ... Chỉ là tớ thấy ngạc nhiên khi cậu gọi Kazuo-san là Nii san thôi " Kayano nói
Cùng lúc , thông báo đến tiết vang lên . Kazuki đứng dậy , rời khỏi lớp học . Những người khác nhìn nhau một lúc rồi cũng nhanh chóng rời theo . Kazuki sau khi ra tới sân sau , thấy Kazuo đã đứng đó thì nhẹ cười rồi nhanh chóng biến mất .
" Kazuo-nii San ~ " Kazuki ôm chầm lấy eo của Kazuo . Anh nhìn xuống rồi cười ấm áp , tay xoa xoa đầu của Kazuki
" Ni-Nii San !!! " Cả lớp bỗng nhiên trợn mắt hét to , không thể tin nhìn hai người .
" Có chuyện gì sao ? " Cô lạnh lùng nhìn cả lớp
" Không có gì ... " Ngay lập tức cả lớp quay đi , thì thào nói
" Nii-san ~ Luyện tập với em đi ~ " Kazuki nói , khiến cho nhiều người không thể tin
" Được rồi " Anh mỉm cười nói . Tất cả mọi người đều thắc mắc tại sao người anh lại có thể như một chàng hoàng tử ấm áp mà người em thì như một nữ hoàng băng giá .
" Được rồi , cả lớp nhanh chóng sắp xếp hàng ngũ và bắt đầu luyện tập đi !! " Karasuma hét lên
" Vâng !! "
------- Time skip ------

" Cuối cùng cũng đã hết ngày " Kazuki nói
" Được rồi , dọn dẹp đi . Tối nay anh sẽ nấu " Kazuo vừa sắp xếp sách vở vừa nói
" Hai~~ "
" Ka-Kauzo-kun ... " Một âm thanh yếu ớt gọi anh . Anh quay sang thì nhìn thấy Okuda đang chắp hai tay sau lưng , đầu cúi xuống .
" Có chuyện gì sao , Okuda-san ? " Anh hỏi
" Ano... Kazuo-kun ... Ngày mai cậu có rảnh không ?... " Okuda lắp bắp hỏi
" Ngày mai sao ? Sau buổi học thì mình rảnh cho đến 10h " Anh nhẹ nhàng đáp
" Ngày m-mai ... Cậu có muốn đi uống cà phê chỗ này không ? Tớ ... Nếu cậu không muốn cũng được ... Tớ kh-"
" Không sao , tớ sẽ tới đó . Cậu chỉ cần nói tên quán thôi "
" Melin ... "
" Được rồi . Cảm ơn về lời mời , Okuda-san " Anh cầm cặp lên rồi mỉm cười với cô
" Không có gì , Kazuo-san ... " Okuda nói rồi nhanh chóng chạy khỏi
" Anh hai có người thương rồi ~ " Kazuki trêu chọc nói
" Chỉ là một buổi hẹn , em không nên như vậy . Dù sao thì anh cũng cần thêm thông tin " Kazuo lạnh nhạt nói .
" Vâng "
" Về nhà trước đi . Anh sẽ về sau " Anh nhanh chóng rời khỏi , để Kazuki đứng một mình trong lớp học . Cô nhìn theo anh cho đến khi khuất hẳn rồi cúi đầu , nước mắt vô thức rơi xuống .
" Kazuo-nii San , sau khi chúng ta sống lại ... Anh đã trở nên lạnh nhạt với em rồi " Cô yếu ớt nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro