Chapter 6 : Sát khí vô hạn khủng khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô.
..- Karma nhíu mày , nhìn chằm chằm vào cô , đôi mắt ranh mà ngày thường lộ ra vẻ sợ hãi hiếm có .
- Sao vậy , Karma ? Em biết còn bé ư ? - Koro-sensei nhìn vào Karma nói với khuôn mặt bình thường của ông ta .
- Cô ta...- Karma vẫn nhìn vào cô , mồ hôi làm ướt đẫm chiếc áo của anh nhưng nhờ có chiếc áo khoác bên ngoài nên không có ai biết.
- A ! Xin chào Karma ! - cô nở nụ cười nhẹ với anh,  ai nhìn vào cũng thấy đó là một cô gái đáng yêu những với anh thì đó là một ác quỷ . Đôi mắt long lanh như sapphire kia đang âm trầm nhìn anh , nó như một hố đen vĩnh cửu khiến người khác phải thống khổ khi chìm vào đó .
- Xin...xin chào... Kazuki - Anh gượng người , cũng ráng cười lại với cô , cố gắng tạo dáng vẻ thường ngày .
- Koro-sensei,  em ngồi ở đâu thế ?- cô híp mắt hài lòng rồi quay sang Koro-sensei nói .
- Em sẽ ngồi ở sau Karma nhé .
- Vâng~~
Bước xuống lớp , khi lướt qua Karma,  cô khẽ nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe thấy .
Không ngoan đấy , Akabane Karma . Chúng ta hãy cùng chơi với nhau đến cuối học kỳ nào ."
Để chiếc cặp cạnh bàn , cô ngồi xuống rồi cả lớp bắt đầu màn điểm danh như thường ngày .
-----------------♤♡♢♧-----------------
- Kazuki-chan , đi cùng với bọn tớ không ?- Isogai nói với cô
- Đi đâu thế?
- Bọn tớ có một tiết học huấn luyện kĩ năng ám sát hôm nay nên cậu đi cùng luôn đi.
- Ừ .
♡♤♢♧Ở ngoài sân♤♡♢♧
- Được rồi,  hôm nay các em hãy thử tấn công thầy thử đi.  - Karasuma nhìn lớp E rồi nói
- Vâng !
* Tựa nhanh quá những cảnh đánh nhau *
- Tới em đấy Kazuki - Karasuma sau khi đánh bại tất cả thì quay sang nhìn cô .
- Vâng . Thầy nhớ cẩn thận thận đấy ~~
- Em đừng có l...- chưa nói xong thì đột nhiên một cảm giác ấp bức ập xuống khiến cho hắn khó thở . Nhìn lên Kazuki thì lại giật mình.  Thứ ấp lực này tỏa ra từ cô , thứ sát khí vô hạn khủng khiếp khát máu lại tỏa ra từ người cô . Ánh dao lóe lên khiến lòng người lạnh loẽ.
- Thầy còn muốn tiếp tục ?- cô vẫn nở nụ cười nhạt bình thường.
- Được...được rồi . Không cần nữa - hắn khó khăn nói thành một câu . Mồ hồi như suối chảy ra .
- Vậy em đi đây , thầy cứ tiếp tục huấn luyện nhé! - rồi quay bước đi . Thân ảnh nhỏ bé , gầy gò kia...không ai tin là thứ sát khí đáng sợ kia lại từ cô
" Một cô bé nguy hiểm... thứ sát khí kia không phải là thứ muốn có là có được . Phải giết thật nhiều người cùng trải qua những tình hướng tàn khóc nhất mới có thể có được . Con bé là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro