Chapter 7 : Anh hai đang đến , cuộc vui sắp sửa bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó , gần như là không ai dám đến gần cô . Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô mang theo sự khiếp sợ cùng tờ mò . Quả nhiễn là con người , lòng hiếu kì luôn sẽ là thứ đầu tiên xuất hiện tại trong tâm trí của họ khi có một việc nào đó xảy ra mà họ không thể lý giải được . Có những người vì sự tò mò mà phát hiện ra những điều mới lạ nhưng cũng có những trường hợp lại sẽ đem ngươi tiêu thất khỏi thế giới này .
Sau những giờ học cùng tiết học nhàm chán đến cực điểm thì cô cuối cùng cũng được ra về . Đi từng bước trên con đường bằng đá thường ngày mà cô thấy thật bình yên.  Bỗng nhiên cô thấy một cái cây cổ thụ to râm mát , cô liền tấp vào đó ngồi xuống . Khẽ tựa đầu vào thân cây , cô thở dài . Nhớ lại quá khó của kiếp trước . Thật khốn nạn làm sao ! Nếu như cô không yêu hắn ta , nếu như cô không tin tưởng hai đứa bọn hắn thì cô đã không phải đau khổ như thế này ! Hằng ngày phải giữ bộ mặt cười giả tạo như bọn hắn đã từng làm. 
- Ta sẽ quay trở lại . Chờ đi , Haruto , Mizuki.  Các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì các ngươi đã làm . Bọn ta sẽ quay trở lại .
Bàn tay đang cầm cuốn sách nắm chặt lại khiến nó nhăn nhúm . Khuôn mặt nở nụ cười điên dại , đôi mắt màu xanh dương đầy tơ máu trợn to , cơ vẻ như nó còn đang chuyển dần sang màu đỏ tuyền . Khiến cho người nào đó đang rình mờ phải rừng mình .
RENG RENG RENG
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt bầu không khí quỷ dị , đáng sợ kia . Cô ngước xuống , lấy chiếc điện thoại ra nhìn vào màn hình , thu lại nụ cười kia , cô vui sướng cười tươi . Là anh hai ! Anh hai chuẩn bị tới rồi ! Bốc lên , bên đầu dây kia vang lên giọng nói trầm ấm như rượu vang khiến người mê muội .
- Kazuki , em không sao chứ ?
- Em không sao hết!  Anh ở đâu thế?  Chuẩn bị tới chưa?
- Anh đang tới . Ngày mai anh sẽ xuất hiện ở nhà em .
- Vâng , em sẽ chờ !
- Thế nào rồi . Lớp học được chứ ?
- Không,  nó nhàm chán lắm . Chỉ toàn là những kẻ ngủ ngốc thôi.
- Hahaha , quả là em gái anh .
- Em mà !
- Kazuki... - đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên,  anh trầm giọng nói với cô .
- Vâng ? Sao vậy anh hai ?
- Nên nhớ không nên tin tưởng bất cứ ai cho đến khi anh hai đến .
- Vâng . Sẽ không - nói đến đây cô lại trở nên đáng sợ
- Tạm biệt anh hai . Em sẽ chờ anh đấy !
- Ừ , tạm biệt.
Cúp điện thoại  , cô lại ngước nhìn bầu trời một lúc rồi đứng dậy,  cất đồ đạc xong hết rồi đứng dậy về nhà .
" Anh hai sắp đến rồicuộc vui sắp sửa sửa bắt đầu! "
Cô bước đi mà không để ý một người đằng sau đang nhìn cô .
" Kazuki...cô là ai ? Tôi thắc mắc đấy ! Tôi sẽ lột bộ mặt giả tạo kia xuống ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro