Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại dinh thự nhà quan Tổng đốc, người ra kẻ vào tấp nập. Trong căn phòng xa hoa , phát ra tiếng một người phụ nữa la hét thất thanh kèm theo là tiếng nói gấp gáp của bà đỡ :

-Phu nhân gắng lên , đứa bé còn lại sắp ra rồi !

Vị phu nhân kia tay nắm chặt vào tấm đệm, mồ hôi vã ra như tắm, cắn chặt răng lại liền dùng hết sức mà rặn .

-Ra rồi , ra rồi. Là một bé trai.

Tiếng của bà đỡ hét lên, trên tay bà là một bé trai. Tiếng khóc của nó cất lên khiến tất cả người có mặt trong phòng ai ai cũng vui mừng. Nhưng tiếng của vị phu nhân kia lại thều thào vang lên, giọng điệu đau đớn :

-Đau..bụng ta... đau quá.

Bà đỡ nghe vậy bèn đưa đứa bé cho người hầu bên cạnh, rồi vội vàng đến bên cạnh phu nhân kia xem xét. Bỗng nhiên bà tái mặt, quay sang giục người hầu khác :

-Nhanh thay nước, phu nhân vẫn còn một đứa bé khác trong bụng . Trời ơi, là song thai.

Nói rồi bà quay sang vị phu nhân rồi thưa :

-Phu nhân, người còn sức chứ? Người mang song thai, hiện vẫn còn một đứa bé. Người mau rặn đi nếu không đứa bé kia ngạt mất.

Vị phu nhân nghe tin mình mang song thai thì vừa mừng vừa sợ. Lấy hết sức còn lại, gồng mình mà rặn. Bỗng tiếng bà đỡ thở phào nhẹ nhõm rồi nói :

-Ra rồi , ra rồi. Là bé gái, một cặp long phụng. Chúc mừng phu nhân.

Vừa nghe câu đó thì vị phu nhân kia  cũng nhẹ nhõm cả người. Bà đỡ bèn sai đứa người hầu bên cạnh chăm sóc cho phu nhân, còn mình thì bế đứa bé trên tay.  Đứa nằm trên tay của bà đỡ nhưng lạ thay, đứa bé không cất  lên tiếng khóc nào, cả người ngày càng tím tái đi. Bà đỡ đặt tay lên mũi đứa bé rồi chết lặng , bà lặng lẽ nhìn  phu nhân rồi đi ra ngoài cửa.

Bên ngoài cửa, bóng dáng của quan Tổng đốc đang lo lắng đi đi lại lại không ngừng nghỉ, trong lòng lo lắng cho phu nhân của mình không ngớt. Vừa thấy bà đỡ bước ra liền chạy đến rồi vội vàng hỏi :

-Sao rồi, lão bà của ta sao rồi.

Bà đỡ nghe xong liền đáp :

-Bẩm Quan, xin người yên tâm, phu nhân không sao cả . Nhưng...

Thấy bà đỡ nói ngập ngừng, trong lòng nổi lên sự lo sợ bèn nói :

-Nhưng làm sao, bà nói đi. Chuyện gì mà ngập ngừng như vậy

-Bẩm Quan , khi nghe xong xin ngày bình tĩnh. Phu nhân hạ sinh cặp long phụng, sinh đầu là bé trai, sau là bé gái . Nhưng bé gái do khi phu nhân trong lúc hạ sinh bị kiệt sức nên bị ngạt mà mất rồi ạ .

Đoàng.. Quan Tổng đốc nghe như sét đánh ngang tai, vội vã đỡ lấy đứa con vừa trào đời của mình vào trong lòng . Nhìn gương mặt tím ngắt của đứa bé mà đau lòng , không nói không rằng liền đi vào trong phòng , đón thêm đứa bé trai từ tay của nô tỳ rồi tiến đến giường của phu nhân mà tiến đến.

-Lão công , chàng mau mang con đến đây cho thiếp xem.

Quan Đô đốc tiến lại gần phu nhân, đặt đứa bé trai vào lòng vợ còn mình vẫn ôm đứa bé gái trong lòng . Thấy lạ Đô đốc phu nhân bèn bảo :

-Mau đưa cả đứa kia nữa cho thiếp xem .

Quan Đô đốc nhìn vợ mà buồn rầu, ánh mắt đỏ hoe trực tràn ra 2 hàng lệ. Giọng nói run rẩy lắp bắp :

-Đứa..đứa bé này...mất rồi.

Tổng đốc phu nhân nghe xong liền sững người, đôi môi run rẩy khẽ mấp máy , đôi bàn tay đưa về phía quan Tổng đốc mà nói :

-Chàng...chàng nói gì vậy chứ. Đừng đùa thiếp . Mau , mau đưa con cho thiếp.

Quan Tổng đốc nhìn lão bà của mình mà đau lòng, đôi tay run rẩy đưa đứa bé lại gần. Tổng đốc phu nhân vội đỡ lấy , ôm đứa con thơ vừa mới chào đời của mình vào lòng . Nhìn gương mặt nhợt nhạt , tím tái của con mà bà không kìm được lòng, nước mắt rơi lã chã , bà vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực mình :

-Con ơi...con ơi...là do mẹ..

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng khóc và tiếng nói tha thiết của bà Tổng đốc phu nhân. Quan Tổng đốc lặng lẽ nhìn vợ, ngồi xuống và ôm nàng vào lòng .

   =========

Lúc này tại năm 2022.

Màn đêm dần buông xuống, các quán xá và nhà cửa của đã tắt đèn, trên đường chỉ còn lưa thưa vài chiếc xe đi lại . Không gian tĩnh mịch của màn đêm , cùng thời tiết có chút se lạnh khi chuẩn bị chuyển mình sang thu khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Bỗng nhiên trong không gian tĩnh mịch đó cất lên giọng nói đầy tức giận có phần mệt mỏi của một cô gái :

-Đứng lại, mau đứng lại cho ta. Con quỷ khốn khiếp, dám lừa bản cô nương ta.

Phía trước cô là một thân ảnh của mờ nhạt đang bay một cách nhanh chóng như muốn trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cô gái kia . Nó không quay đầu lại, vừa bay vừa nói :

-Ai bảo ngươi ham trai đẹp, là do tự ngươi chuốc lấy, liên quan gì đến ta.

-Ngươi còn nguỵ biện sao. Hôm nay ta không đánh con quỷ nhà người hồn phi phách tán thì ta không phải là Mộc Nghi.

Tiếng hét của cô gái có tên Mộc Nghi kia khiến cho lũ chó trong ngõ sủa lên ầm ĩ , tiếng nói chua loét của bà cô trong nhà nào đó vang lên :

-Mẹ cha cái đứa nào chọc chó, đêm hôm định không cho ai ngủ à . Ngày nào cũng như ngày nào, sau còn thế tao thả mẹ nó con chó ra cho nó đuổi nó cắn chết mẹ chúng mày.

-Hahaha Mộc Nghi ơi là Mộc Nghi, thật không ngờ có ngày lại có người chửi cô như vậy đó .

Tiếng của con quỷ phía trước nói vọng lại kèm theo nụ cười chế giễu. Mộc Nghi nghe thấy liền sôi máu, tay rút trong người ra một lá bùa , miệng lẩm bẩm câu chú rồi ném mạnh về phía con quỷ. Thấy lá bùa đang bay gần đến người mình, con quỷ chưa kịp tránh né thì cả người nó đã bị dính bùa mà đứng im tại chỗ . Con quỷ uất ức quay sang Mộc Nghi mà hét :

-Mộc Nghi, ngươi chơi xấu. Sao dám đánh lén ta, không phải ngươi nói sẽ không dùng bùa chú sao.

Mộc Nghi khoan thai bước đến cạnh con quỷ , đôi môi nhỏ xinh khẽ nhấc lên, giọng nói có phần giả tạo :

-Ây da quỷ đại ca , là ta rút nhầm, ngươi thông cảm chút đi .

-Rút nhầm sao? Nhà ngươi mà có chuyện rút nhầm, rõ là ngươi cố tình chơi ta . Con mẹ nhà ngươi Mộc Nghi

Con quỷ nói lên đầy sự bực tức , nó luôn miệng lải nhải làm cho cô cảm thấy đau đầu. Không nói không rằng bèn nhét thêm lá bùa nữa vào mồm con quỷ, sau đó lôi nói vừa đi vừa nói :

-Đi thôi, về nhà tiếp tục lau nhà , rửa chân cho bổn cô nương. Ha ha ha ha

Mộc Nghi nói xong liền quay người bước đi thật nhanh, cô không biết được rằng sau lưng cố đang có một ánh mắt đầy hận thù đang nhìn chằm chằm vào mình . Đi đến ngã tư, lúc này đèn đã chuyển xanh, cô chậm rãi bước qua đường. Bỗng từ đâu, một chiếc xe tải to lao đến . Con quỷ thấy vậy , muốn hét lên nhắc nhở nhưng khổ nỗi ban nãy Mộc Nghi đã nhét lá bùa vào mồm khiến nói không thể nói chuyện được.

*Rầm*

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, trên mặt đất lạnh giá, thi thể một người con gái nằm bất động, máu từ cơ thể cô đổ ra lênh láng. Vụ trấn động khiến lá bùa dính trên người con quỷ bung ra, thấy đã cử động được nó liền vội vàng chạy lại chỗ Mộc Nghi mà gọi lớn :

-Mộc Nghi, Mộc Nghi. Con mẹ nó.

Xung quanh trống rỗng không người qua lại, chiếc xe tải đâm cô đang có ý định chạy trốn . Con quỷ thấy vậy liền bỏ lại Mộc Nghi, còn mình thì đuổi theo để nhìn mặt tên tài xế kia . Chiếc xe rẽ vào trong một con đường vắng vẻ rồi dừng lại, trước mặt hắn là một cô gái bịt kín mặt. Bước xuống dưới xe, hắn lại gần cô ta rồi nói :

-Việc cô giao tôi đã làm xong rồi, việc còn lại cô tự giải quyết đi.

Nói rồi hắn chìa tay ra rồi nói tiếp :

-Đồ của tôi đâu.

Nghe xong cô ta liền lấy trong túi ra một bịch ni lông nhỏ, bên trong đựng một ít bột màu trắng, kèm theo đó là một xấp tiền rồi nói :

-Đi càng xa càng tốt

Dứt lời, cô ta quay người bước đi, để lại sau lưng là tên tài xế với gương mặt đang hết sức vui sướng khi nhận những thứ vừa rồi . Con quỷ đuổi đến nơi liền đi theo cô ta, hắn muốn biết cô gái này là ai mà lại ra tay tàn độc như vậy. Đến góc khuất khác, ở dó đang có một chiếc xe hơi đang đứng đợi. Cô ta liền cởi bỏ những thứ rườm rà trên gương mặt, một gương mặt xinh đẹp có phần gian xảo lộ ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn nhận ra đó là một người rất quen thuộc. Đôi mắt hắn mở to , mồm há hốc như không thể tin vào mắt mình, hắn hét lên :

-Diệp Thanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro