Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chương2

Phía bên Mộc Nghi lúc này, xung quanh cô vẫn không một bóng người, nhìn cô lúc này đang thoi thóp, máu trong mồm trào ra không ngừng . Thân thể cô đau đớn, cô thầm khóc trong lòng kiếp này coi như bỏ thì bỗng nhiên trời nổi sấm sét , mưa bắt đầu rơi lã chã. Từ xa một bóng dáng hai nam nhân đang tiến lại phía cô. Một người mặc bộ áo bào trắng, đầu đội mũ cao, tay cầm chiếc lồng đèn hình con cá. Người còn lại mặc bộ bào màu đen, đầu đội mũ tròn, tay cầm thẻ bài hình vuông, phía trên có ghi ' Thiện ác phân minh ' . Không ai khác , hai người bọn họ chính là Hắc Bạch Vô Thường.
Lúc này hồn của Mộc Nghi bắt đầu rời khỏi thể xác, cả người cô như nhẹ bẫng, không còn cảm giác khó thở đau đớn nữa . Cô ngước nhìn hai vị Hắc Bạch Vô Thường mà mếu máo nói :
-Ta chưa muốn chết, ta còn chưa lấy chồng, chưa có con mà hu hu hu.
Vừa dứt câu, Mộc Nghi lại thay đổi thái độ, gương mặt cô lộ rõ vẻ bực tức bèn nói :
- Rõ sư phụ nói ta phải sống lâu trăm tuổi, tại sao lại xảy ra cớ sự này chứ. Con mẹ nó đứa nào đâm ta xong còn bỏ chạy, không gọi cấp cứu làm ta chết thảm. Ôi gương mặt xinh đẹp của ta !!
Cô nói xong bèn ngồi xuống nhìn gương mặt thảm hại của mình . Hai vị Hắc Bạch Vô Thường đợi cô bù lu bù loa xong rồi mới lại gần . Bạch Vô Thường vỗ vai Mộc Nghi mà nói :
-Mộc Nghi, lần trước sư phụ người có dặn tháng này ngươi sẽ gặp hoạ , có người muốn hại ngươi và việc đó liên quan đến tai nạn. Ai nói ngươi không thèm để tâm, còn nghĩ Diêm Vương sẽ không thèm hốt cái linh hồn bé nhỏ như ngươi ư?
Mộc Nghi mặt ấm ức mà đáp :
-Nè nè Bạch ca , huynh nói vậy là sao chứ ? Không phải lần trước ta ghé thăm địa phủ, chính miệng Diêm Vương nói sẽ cho ta sống lâu trăm tuổi cơ mà. Không lẽ...
Như nghĩ ra được chuyện gì đó, Mộc Nghi liền đứng phắt dậy, hùng hổ bước đi. Cô vừa đi vừa nói với lại :
-Đi. Đi về âm phủ, ta phải hỏi cho ra lẽ.
Mộc Nghi nói xong bèn kéo tay của Hắc Bạch Vô Thường , hai tay cô xiết chặt, ánh mắt liếc qua Hắc Vô Thường ý bảo mau mở cửa địa phủ cho cô bước vào . Hắc Vô Thường lắc đầu chán nản, tay phải cho lên bóp nhẹ chán rồi nói :
-Mộc Nghi, Diêm Vương do thương người năm lần bảy lượt bị tên Diên Khang giết hại nên lần này ngài muốn cho ngươi một cơ hội thay đổi . Vậy mà ngươi còn định về tính sổ ngài sao?
Mộc Nghi nghe xong bèn quay sang liếc Hắc Vô Thường mà nói :
-Con mẹ nó, ngài ấy cho ta cơ hội gì mà lại cho ta chết thảm thế kia. Sau này khi xong việc, thân xác ta cũng chẳng còn nguyên vẹn, lúc muốn quay lại thì ta phải làm hồn ma vất vưởng sao? Ngươi nhìn gương mặt xinh đẹp của ta kìa huhu.
Nói dứt lời, cô lại chỉ tay về phía thân xác của mình mà khóc lóc. Bạch Vô Thường nhìn cô rồi lại nhìn lên bầu trời, đôi mày khẽ cau lại rồi quay sang giục Hắc Vô Thường :
-Nhanh không trễ giờ.
Vừa dứt câu, chưa để Mộc Nghi kịp hiểu chuyện gì thì Hắc Bạch Vô Thường đã kéo 2 cánh tay của cô mà bay đi. Mộc Nghi bị bắt ngờ liền la oai oái, chân đạp loạn xạ, khẽ đưa mắt nhìn xuống dưới mà gào lên :
-Con mẹ nó, các ngươi muốn hại ta sao? Ta sợ độ cao nha .
-Ngươi im mồm lại, đừng quên giờ ngươi cũng chỉ là một linh hồn
Hắc Vô Thường thấy cô lải nhải mà bực mình quát. Nghe xong Mộc Nghi liền im bặt rồi lặng người đi . Cô lẩm bẩm :
-Ừ nhỉ , mình chết rồi mà .
Vừa dứt câu thì trước mặt cô là một dãy núi cao chót vót, trên đỉnh núi toả ra một vùng linh khí dồi dào. Hắc Bạch Vô Thường dẫn cô đến một khe núi , từ trong khe toả ra một màu vàng kim lấp lánh. Ánh mắt cô vô thức bị kéo vào thứ ánh sáng đó, chưa kịp hồi tình thì bất ngờ từ sau một bàn tay đẩy mạnh cô vào trong đó. Bên tai cô còn văng vẳng câu nói của Hắc Vô Thường :
-Xuyên không cải mệnh, thành công thì sống, không thành công thì vạn kiếp đều chết dưới tay một người .
Mộc Nghi nghe xong định lên tiếng đáp lại thì mắt cô bỗng mờ đi, đôi mắt cô nhắm nghiền lại, dần dần chìm vào vô thức .

========

Hai ngày sau tại nha quan Tổng đốc , tiếng khóc thê lương từ trong phủ vọng ra vang khắp cả biệt phủ, vải tang trắng được treo khắp nơi. Giữa từ đường là chiếc quan tài lạnh lẽo, bên cạnh là Tổng đốc phu nhân đang ôm lấy quan tài. Gương mặt bà hốc hác, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng . Từ bên ngoài cửa , một người đàn ông trung tuổi bước vào. Trên người ông ta khoác một bộ trường bào màu xám có in hình bát quái trước ngực, tay cầm phất trần , đôi chân đang từ từ bước vào trong từ đường . Ông ta khẽ bấm ngón tay lẩm bẩm một hồi rồi lắc đầu bước vào trong mà thưa :
-Bẩm quan , mọi việc của tiểu thư đã thu xếp xong xuôi, giờ Mão ngày mai liền có thể an táng .
Nghe xong quan Tổng đốc liền nói :
-Đa tạ Trần đại sư.
Bỗng nhiên trời trời cao, một tia sét đột ngột đánh xuống , một ánh kim quang từ trên trời bay xuống rơi thẳng vào trong quan tài. Trong quan tài , một tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ con cất lên. Cả phủ như chấn động, Tổng đốc phu nhân nghe vậy bèn đứng phắt dậy, đôi mắt nhìn chăm chăm vào quan tài. Mất một lúc định thần , bà vội vàng nói :
-Mau, mau mở quan tài. Con tôi, con tôi còn sống.
Người hầu trong phủ liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang quan Tổng đốc, ông lúc này bèn nhìn qua vị Trần đại sư như để hỏi ý kiến. Trần đại sư đưa tay lên bấm độn dựa theo bát tự của vị tiểu thư kia nhưng khổ nỗi, ông ta bấm đến mấy lần đều không ra kết quả. Để biết chuyện gì đang xảy ra, ông ta quay sang nhìn quan Tổng đốc khẽ gật đầu . Ông thấy vậy liền ra lệnh cho tên lính bên cạnh để mở lắp quan tài . Quan tài vừa mở ra, Tổng đốc phu nhân liền chạy lại đẩy tên lính kia ra. Bà nhìn vào trong, đứa bé con giờ đây làn da đã trở nên trắng trẻo hồng hào như người thường, đôi mắt nó long lanh tràn đầy nước mắt, đôi môi nhỏ vẫn đang cất lên những tiếng khóc nỉ non.
-Phu...
Chưa kịp để quan Tổng đốc nói, bà liền với tay bế đứa bé lên ôm vào trong lòng mà vỗ về. Quan Tổng đốc thấy vậy định quay sang nói vợ thì Trần đại sư lên tiếng :
-Ánh kim quang từ trên trời chiếu xuống chiếu thẳng vào quan tài, ý trời ý trời. Quan Tổng đốc đừng lo lắng, đây là điềm lành. Tiểu thư có thể là được trời thương nên đã được quay trở lại và có thể sau này sẽ là một nhân tài hiếm có.
-Nhưng ...nhưng con bé đã chết được hai ngày, làm sao có thể ...
-Thế gian rộng lớn, còn nhiều điều vô thường mà chúng ta không biết hết được. Chúc mừng gia đình quan Tổng đốc.
-"Ây da, tên đen chết tiệt dám đẩy bổn cô nương. Ủa đây là đâu, sao mình không nói được , trời ơi gì đây đến cửa động cả tay cũng không được là sao."
Không ai khác đó chính là những câu nói mà Mộc Nghi trong thân xác của tiểu thư nhà quan Tổng đốc đang nói. Nhưng thay vì những câu nói phát ra thì nó lại biến thành tiếng khóc khiến cho cô phải chán nản . Cô nghĩ :" mình một người đã 18 tuổi bây giờ lại phải sống trong thân xác của đứa trẻ mới sinh sao, ai mà chịu nổi chứ . Tên Diêm Vương chết tiệt. "
=========
Tin tức tiểu thư nhà quan Tổng đốc sống lại một cách thần kì đã được đồn thổi khắp nơi. Ai cũng nói do nhà quan Tổng đốc ăn ở hiền lành lại nhân hậu nên được trời thương mà trả tiểu thư quay về. Trong phủ Tổng đốc vô cùng náo nhiệt, mọi người ai cũng chúc mừng khi vị tiểu thư kia đã sống lại một cách thần kỳ. Không những vậy, quan Tổng đốc còn mở cửa phát lương thực cho dân nên ai cũng vui mừng hoan hỉ và chúc phúc cho phủ Tổng đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro