Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16 năm sau

Trong cái đình nhỏ giữa hồ trong hoa viên nhà quan Tổng đốc, bóng dáng yêu kiều nhỏ nhắn của một cô gái độ tuổi khoảng 15 ,16 đang nằm oằn người chán nản. Khuôn mặt đẹp thanh tú tựa hoa, làn da trắng trẻo , đôi môi chúm chím đỏ mọng đang mấp máy hát vu vơ :

-Một con vịt xoè ra hai con thằn lằn con....

-Tiểu thư, tiểu thư....

Tiếng một nha hoàn la lên thất thanh , từ đằng xa bóng dáng một cô gái chạy đến, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vừa đến nơi , một tay chống đầu gối, một tay lau mồ hôi trên trán mà nói :

-Tiểu thư...tiểu...

-Ây ây Xuân Hoa, ngồi xuống uống nước, có gì từ từ nói

Mộc Nghi thấy nha hoàn của mình như vậy bèn vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh mình rồi nói. Xuân Hoa nghe vậy liền lắc đầu, hít một hơi sâu rồi nói :

-Tiểu thư, thiếu gia về rồi .

Mộc Nghi nghe xong bèn liếc dài Xuân Hoa một cái rồi bĩu môi nói :

-Huynh ấy mới đi có 2 ngày , giờ đã về rồi sao. Không phải bình thường bỏ ta đi tận 1 tháng trời . Ta không thèm gặp

-Thiếu gia đi cùng với một người nữa , đẹp trai lắm tiểu thư ạ. Em nghe loáng thoáng hình như tên là Diên Khang thiếu gia

Vừa nghe đến tên Diên Khang, Mộc Nghi liền đứng bật dậy, đôi chân chạy như bay về phía phòng của Gia Minh - người anh song sinh của mình . Chạy đến cửa, cô thở không ra hơi, bàn tay vuốt lại tóc và quần áo rồi hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào.

-Hế lô ca ca thân yêu, lâu lắm rồi mới gặp.

Trong phòng , Gia Minh cùng Diên Khang đang ngồi uống trà chơi cờ thì Mộc Nghi liền ra vẻ thục nữ, thướt tha mà tiến tới. Gia Minh nhìn thấy thì khinh bỉ ra mặt mà nói :

-Mộc Nghi, muội thôi làm mấy trò mèo đó đi.

-Ây ca ca , muội vẫn vậy mà, sao huynh lại nói vậy chứ. Ở đây còn có bạn huynh mà

Mộc Nghi nghe xong liền giả vờ đỏ mặt ngại ngùng, bàn tay đã để lên eo Gia Minh mà nhéo một cái. Gia Minh đau đớn , mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn mỉm cười giả lả mà nói :

-À ra vậy. Diên Khang đây là muội muội xinh đẹp , hiền lành của ta , tên Mộc Nghi. Mộc Nghi , còn đây là Diên Khang, trên đường qua thôn Đài thì ta tình cờ gặp

-Tình cờ?

Mộc Nghi quay sang , vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Gia Minh mà nói.

-Chào Mộc Nghi tiểu thư, ta là Diên Khang

Mộc Nghi nghe xong liền quay qua cười giả lả khẽ cúi đầu mà nói :

-Chào Diên Khang thiếu gia, ta là Mộc Nghi.

Cái gì vậy chứ? Sao lại thành như vậy. Không lẽ hắn không phải là Diên Khang mà cô đang tìm kiếm sao. Diên Khang kia là xà tinh, đến bây giờ đã hoá thần thì cớ gì hắn phải vào cái nơi này chứ ? Chắc là nhầm người rồi . Mộc Nghi cứ miên man nghĩ cho đến khi Gia Minh lay người gọi thì mới bừng tỉnh . Cô quay qua mà nói :

-Huynh với Diên Khang thiếu gia chơi cờ tiếp đi , ta lui trước. Bye

-Bye?? -Bóng dáng Mộc Nghi vừa rời khỏi thì Diên Khang quay qua Gia Minh thắc mắc.

-Huynh đừng để ý con bé nói gì. Từ nhỏ nó đã vậy rồi, toàn nói những từ ngữ lạ .

Diên Khang nghe xong nhẹ gật đầu, khẽ đưa mắt nhìn theo bóng của Mộc Nghi đang chạy , một lúc sau rồi cúi xuống đưa tay lấy tách trà mà nhâm nhi.

Mộc Nghi vừa bước ra khỏi cửa thì lại chạy về phòng của mình, cô mở cánh cửa bước vào trong .

-Xuân Hoa, Xuân Hoa.

Mộc Nghi vừa ngồi xuống ghế liền lên tiếng gọi Xuân Hoa . Xuân Hoa từ bên ngoài chạy lại mà đáp :

-Em đây , sao vậy tiểu thư .

Mộc Nghi quay sang nhìn Xuân Hoa , một tay chống cằm, một tay mân mê mép chén rồi nói :

-Em biết vị Diên Khang thiếu gia đó là ai không ?

-Ây tiểu thư thích thiếu gia đó sao?

Xuân Hoa nhanh nhảu nói, Mộc Nghi nghe vậy liền liếc Xuân Hoa một cái rồi càu nhàu :

-Chủ đề chính , em nói thẳng vào chủ đề cho chị.

-Tiểu thư tính nóng như kem vậy . Theo em biết thì thiếu gia đang trên đường qua thôn Vọng để trừ ma quỷ gì đó theo lời mời của trưởng thôn. Nhưng khi đến thôn Đài, thiếu gia bất ngờ bị một yêu tà tấn công. Do bất ngờ chưa kịp chuẩn bị thì thiếu gia đã bị nó đánh bị thương, may sao lúc đó lại gặp được Diên Khang thiếu gia. Nên thiếu gia nhà chúng ta mới thoát đó tiểu thư.

Mộc Nghi nghe Xuân Hoa nói xong thì gật gù ra vẻ đã hiểu . Nhưng không biết Diên Khang này và tên rồng Diên Khang có phải là một không . Quá chán nản liền lắc đầu một cái rồi nằm trườn dài ra bàn.

Buổi tối hôm đó, bữa tối đã được chuẩn bị xong xuôi . Mộc Nghi cùng Xuân Hoa nhanh chóng tiến vào bàn ăn . Trên bàn ăn lúc này có quan Tổng đốc, Tổng đốc phu nhân , Gia Minh và Diên Khang đang chờ sẵn . Quan tổng đốc thấy Mộc Nghi đi tới liền mắng :

-Mộc Nghi, con nhanh cái chân lên cho ta. Nhìn con xem có cái nết nào giống con gái không .

-Ây phụ thân yêu quý, con gái đáng yêu vậy mà người cũng lỡ mắng sao .

Mộc Nghi phụng phịu ngồi xuống, đôi mắt khẽ đảo qua Diên Khang. Tổng đốc đại nhân lắc đầu thở dài, rồi quay qua Diên Khang mà nói :

-Diên Khang thiếu gia thông cảm. Con bé nhà tôi từ bé đã được nuông chiều thành ra chưa hiểu phép tắc , để cậu phải chờ lâu rồi. Mời cậu dùng cơm.

-Quan Tổng đốc đừng nói vậy. Hôm nay làm phiền ngài như vậy thì ta mới nên là người phải tạ lỗi .

Quan Tổng đốc nghe xong liền xua xua tay tỏ vẻ khách sáo . Tổng đốc phu nhân liền nói đỡ :

-Thôi mọi người dùng cơm đi.

Vừa dứt lời thì mọi người cũng chăm chú vào ăn cơm . Được một lúc thì quan Tổng đốc lại cầm chén rượu lên rồi kính cẩn nói :

-Đa tạ Diên Khang thiếu gia đã cứu giúp con trai ta, xin nhận của ta một chén rượu .

Diên Khang thấy vậy bẹn vội nâng chén của mình lên rồi đáp :

-Quan Tổng đốc đừng khách khí như vậy. Có hoạn nạn thì ta mới có thể gặp được huynh đệ tốt như Gia Minh.

Nói rồi cũng uống cạn chén rượu . Bầu không khí cũng trở nên vui vẻ hơn khi Mộc Nghi ra sức hỏi những việc trong hai ngày qua của Gia Minh . Bữa cơm vừa xong, người hầu cũng dọn bàn sạch sẽ rồi bưng trà và hoa quả đến. Lúc này Gia Minh mới quay sang cha mẹ mình mà thưa :

-Thưa cha, thưa mẹ . Con có chuyện muốn thưa .

Tổng đốc phu nhân nghe vậy liền quay qua con trai mình mỉm cười hiền từ rồi nói :

-Sao vậy con .

-Thưa mẹ, chẳng là sắp tới sư phụ con có nhờ con đi vào phương Nam tìm một đồ vật. Chuyến đi này xa xôi , có thể đi mất một thời gian khá lâu nên con muốn thưa trước cho cha mẹ biết để hai người không phải lo lắng .

Mộc Nghi nghe vậy liền hào hứng chen ngang, chạy lại chỗ Gia Minh mà ôm tay năn nỉ :

-Ca ca, huynh đi hành tẩu giang hồ sao? Huynh cho muội theo với, muội cũng muốn đi.

-Cái con bé này, con ngồi xuống cho ta. Với cái tính nông nổi của con thì sao ta an tâm cho con đi được chứ. Đừng nài nỉ huynh của con mà phí sức.

Quan Tổng đốc thấy vậy bèn trừng mắt mà quát , đôi tay ông kéo vội Mộc Nghi ngồi xuống ghế. Xong xuôi ông quay sang Gia Minh rồi nói tiếp :

-Con đi lần này khá nguy hiểm, cần chú ý một chút.

-Cha yên tâm, lần này con đi còn có Diên Khang huynh đệ này đi cùng. Hai người bọn con cùng đi thì cha mẹ ở nhà cứ yên tâm.

-Ơ có cả Diên Khang ca ca, cha cho con đi cùng đi . Con học nghệ bao năm mà toàn bị cha giữ ở nhà, lần này cha phải cho con chứng minh chứ . Hơn nữa có Diên Khang ca ca tài giỏi như vậy, cha sợ gì con gái người gặp nguy hiểm phải không?

Mộc Nghi liền quay qua quan Tổng đốc mà làm nũng, hướng ánh mắt cầu xin về phía Diên Khang. Diên Khang ánh mắt khẽ giật giật, mặc dù mới chào hỏi vị tiểu thư kia được vài câu, không phải quá là thân thiết, vậy mà cô dám giao sự an toàn của mình cho người mới quen như hắn. Vừa định quay qua trả lời thì quan Tổng đốc lại gắt nhẹ :

-Ta nói không là không. Con đừng cố chấp.

Mộc Nghi nghe vậy liền giận dỗi rồi đứng dậy chạy về phòng. Tổng đốc phu nhân chưa kịp an ủi con gái thì thấy cô đã chạy đi thì cũng thở dài . Bà biết lý do vì sao chồng bà lại gắt gao với con bé như vậy. Chẳng là do khi con bé chết đi sống lại, từ bé đến lớn mặc dù thiên phú tài năng đầy người nhưng sức khoẻ lại có phần yếu đuối, hay ốm đau . Mặc dù hai anh em bọn họ cùng được theo thầy học đạo pháp , nhưng mỗi khi theo thầy đi diệt ma trừ đạo là y như rằng Mộc Nghi sẽ bị ốm mất mấy ngày. Từ đó quan Tổng đốc đã triệt để cấm cô đi xa.

Hai ngày sau, khi cả mọi người đang tập trung ngoài cửa lớn để tiễn Gia Minh đi xa. Nhưng trong đó lại thiếu mất một người đó chính là Mộc Nghi. Gia Minh ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy em gái bèn lắc đầu thở dài, rồi quay qua chào mọi người rồi quay người bước đi .

Lần này đi, Gia Minh không dùng xe ngựa, cũng không dùng ngựa vì cậu muốn vừa đi tìm đồ vừa diệt yêu ma trừ hại giúp dân . Cả phủ nhà quan Tổng đốc nhìn theo bóng Gia Minh và Diên Khang đến khi bóng của hai cậu khuất dần sau những ngôi nhà .

z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro