Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#chương4
Thấp thoáng đằng sau Gia Minh và Diên Khang là bóng hình nhỏ bé đang bịt kín mặt, tên đó nhẹ nhàng đi theo họ rời khỏi phủ. Bỗng nhiên một tiếng giọng nói trẻ con vang lên sau lưng :
-Ơ Mộc Nghi tỷ, tỷ đi đâu mà phải lén lút vậy.
Bóng dáng đó không ai khác chính là Mộc Nghi . Cô nghe xong liền giật mình quay lại , bàn tay bịt chặt miệng đứa nhỏ, miệng khẽ nói :
-Tiểu Chu , em nhỏ tiếng một chút.
Nói rồi cô khẽ quay qua ngó xung quanh, rồi mới thở phào bỏ bàn tay ra khỏi miệng của Tiểu Chu. Xong xuôi cô lại nói :
-Em làm gì ở đây vậy.
Tiểu Chu hướng đôi mắt long lanh nhìn về phía Mộc Nghi rồi đáp :
-Em thấy chị cứ lén lén lút lút nên muốn đi theo chị ngó thử. Ra là chị đi theo Gia Minh ca ca. Chị định đi đâu vậy.
Mộc Nghi quay qua sau một lần nữa đã thấy mất dấu của Gia Minh vội vàng quay qua nói với Tiểu Chu:
-Tiểu Chu ngoan, e mau về nhà đi. Chị đang vội
Chưa để Tiểu Chu đáp lại, Mộc Nghi bèn co chân lên đuổi theo Gia Minh và Diên Khang. Vừa đuổi được một đoạn thì Mộc Nghi dừng lại, hai tay chống gối thở gấp gáp, mồm lẩm bẩm :
-Hai tên đó ăn gì mà đi nhanh vậy chứ, làm bà đây mất dấu rồi.
-Mộc Nghi...
Từ đằng sau, một giọng nói đầy tức giận khẽ rít lên . Mộc Nghi giật mình quay phắt lại, đôi chân vô thức lùi ra sau một bước. Từ trong một con ngõ nhỏ, Gia Minh và Diên Khang đang từ từ bước đến. Mộc Nghi giọng nói lắp bắp sợ hãi:
-A ha ha hế lô ca ca đẹp trai , muội đi hóng gió .
Đôi mắt cô đảo quanh như để né tránh ánh mắt đang rực lửa của Gia Minh, Gia Minh nghe cô nói xong thì bỗng chốc thở dài rồi đáp :
-Còn không mau về nhà đi.
Mộc Nghi nghe xong liền xịu mặt nũng nịu, cô đưa tay kéo vạt áo của Gia Minh rồi nói :
-Ca ca cho muội đi cùng đi, hứa sẽ ngoan.
Diên Khang bên cạnh khẽ nhếch mép tỏ ý cười cợt, Mộc Nghi biết nhưng không thèm để ý hắn, đôi mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào Gia Minh như để cầu xin .
-Vô ích thôi, muội mau về đi không cha mẹ lo.
-Ca đừng lo, muội viết thư rồi. Không những vậy muội còn viết thư cầu cứu bà nội, đảm bảo khi về muội không bị cha đánh đòn đâu .
Mộc Nghi nhanh nhảu đáp . Ai chứ Mộc Nghi ta đã tính toán hết rồi, một con người thông minh như ta sao có thể dễ dàng lùi bước chứ. Mộc Nghi khẽ cười thầm trong lòng mặc dù ngoài mặt vẫn bày ra vẻ nũng nịu. Gia Minh lấy tay bóp chán, đôi chân mày cau lại một lúc rồi mới từ từ giãn ra . Cậu chậm rãi nói :
-Lần cuối đấy.
Nói rồi quay sang Diên Khang tỏ ý đi tiếp, Mộc Nghi vui sướng đến nỗi cười suốt dọc đường đi, miệng vừa đi vừa lẩm bẩm hát . Diên Khang khẽ liếc mắt sang nhìn cô, đôi mắt thâm trầm như có ý cười .
Đi độ được khoảng một lúc lâu sau, bọn họ dừng chân lại trước một ngôi nhà nhỏ ngay bìa rừng . Ngôi nhà đơn xơ được xây dựng bởi những cây tre, xung quanh nhà là những luốc rau và những cây thuốc quý, trong sân có bày đủ những rổ thuốc đang phơi. Mộc Nghi chưa để Gia Minh nói gì thì tự mình đã đẩy cửa bước vào, miệng nhanh nhảu nói :
-Hế lô ông già nghèo khổ giữa....
*Bốp* Một chiếc dép được đan bằng tre phi đến đập ngay vào mồm của Mộc Nghi. Cô đau đớn rú lên, nước mắt nước mũi đầm đìa :
-Aaaa đau. Sư phụ, sao người lại lỡ làm đau đệ tử xinh đẹp dễ thương này của người chứ .
Trong gian phòng giữa, một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi trên chiếc ghế, tay ông cầm tách trà còn đang nghi ngút khó lên miệng uống một ngụm , không thèm để ý đến câu nói kia của Mộc Nghi. Gia Minh cũng chẳng thèm để ý vì cậu cũng đã quá quen với tình cảnh này từ khi còn nhỏ đến giờ. Chỉ có Diên Khang là hơi bất ngờ vì câu nói có phần vô lễ kia của Mộc Nghi, xong bất giác cau mày lẩm bẩm :
-Vô lễ.
Tưởng chừng câu nói đó Mộc Nghi sẽ không nghe thấy, ai ngờ vừa dứt câu thì một đôi mắt quay phắt sang lườm hắn. Hắn khẽ giật mình vội quay đi, trong đầu vẫn thắc mắc tại sao tai cô thính vậy . Mộc Nghi không thèm chấp hắn liền quay người bước vào trong nhà, Gia Minh đã tiến vào trước. Lúc này cô thấy sư phụ đưa cho Gia Minh một tấm bản đồ nhỏ, bên trong là những vùng được khoanh tròn lại bằng mực đỏ kèm một số chú thích gì đó mà Mộc Nghi không thấy . Gia Minh cuộn tròn tấm bản đồ lại nhét vào trong túi , lúc này ông lão mà Mộc Nghi và Gia Minh gọi là sư phụ kia mới nói :
-Lần này ta để con đi một mình tuy có chút nguy hiểm nhưng cũng không còn cách nào khác. Ngày kia ta cần phải quay trở lại Thất Sơn cùng các sư bá của con có việc, nên đành nhờ cả vào con vậy .
Nói rồi ông liếc qua nhìn Mộc Nghi. Thấy sư phụ nhìn mình, cô cũng gãi đầu gãi tai rồi chạy lại chỗ ông rồi ra sức bóp vai , đấm lưng lấy thảo. Ông khẽ lắc đầu rồi thở dài. Đứa bé Mộc Nghi này chưa ngày nào là ông thấy yên tâm về nó. Vận số của con bé từ nhỏ đã đặc biệt, hơn nữa còn không thể soi được tương lai của con bé qua ngày sinh bát tự nên sau này có chuyện gì xảy ra với Mộc Nghi ông cũng không thể lường trước được. Chỉ biết Mộc Nghi có mệnh số đặc biệt, nên chắc chắn sau này sẽ có một sự việc đặc biệt nào đó sẽ xảy ra với con bé . Mà tính Mộc Nghi từ nhỏ mặc dù có chút ngang bướng nhưng lại thật thà tốt bụng, học đâu biết đó, không những thế còn có chút nổi trội hơn cả Gia Minh. Nhưng cơ thể lại có chút yếu nên hầu như đều chỉ có thể ở trong phủ, không đi hành tẩu nhiều như người anh trai của mình .
-Sư phụ, sư phụ. Người đang nghĩ gì vậy.
Mộc Nghi thấy sư phụ mình thẫn thờ thì ra sức lay lay rồi gọi lớn . Ông giật mình rồi lấy lại bình tĩnh mà nói :
-Không có gì. Lần này con trốn nhà theo Gia Minh sao?
Mộc Nghi nghe sư phụ mình hỏi chỉ biết cười hì rồi gật đầu . Ông lắc đầu rồi bất chợt đứng dậy đi vào bên trong phòng. Một lúc sau ông bước ra, trên tay cầm theo một chiếc hộp gỗ đã phủ kín bụi. Lại gần xuống ghế rồi ngồi xuống, ông ấy chiếc khăn lau nhẹ lắp hộp rồi từ từ mở ra. Mộc Nghi há hốc mồm kinh ngạc, bên trong hộp là một vật gì đó toả ra ánh sáng vàng kim lấp lánh, linh khí của nó toả ra khiến ai lấy đều không khỏi ngạc nhiên .
-Mạc Tà Kiếm.
Diên Khang kinh ngạc mà nói . Lúc này ông mới quay qua nhìn vị thiếu niên kia , Gia Minh lúc này mới nói :
-Sư phụ, đây là Diên Khang. Người mà con đã kể cho người khi nãy.
Ông nghe xong liền gật đầu cười, rồi nhẹ nhàng lấy Mạc Tà Kiếm từ trong hộp nhấc lên . Ông nhẹ nhàng nâng niu , rồi quay qua Mộc Nghi mà nói :
-Mộc Nghi , con lại đây .
Mộc Nghi nãy giờ vẫn đang ngơ ngác nhìn Mạc Tà Kiếm trong tay sư phụ. Trong lòng cô không khỏi bất ngờ cùng với sự vui sướng khi trong cuộc đời cô khi xuyên không về đây lại được nhìn thấy một trong thập đại danh kiếm trong truyền thuyết. Và đây là Mạc Tà Kiếm, thanh kiếm đứng thứ 7 trong thập đại danh kiếm .
-Mộc Nghi.
Thấy cô vẫn bất động nên ông liền khẽ gọi thêm một lần nữa. Mộc Nghi lúc này mới bừng tỉnh, cô nhanh nhẹn bước đến trước mặt sư phụ rồi nói :
-Con đây thưa sự phụ .
Ông nhìn vào Mộc Nghi với ánh mắt trìu mến nhưng cũng có chút lo lắng, ông khẽ thở dài rồi nói :
-Đây là thanh kiếm mà sư phụ đã để lại cho ta , nay ta giao nó lại cho con, con cần bảo quản nó thật cẩn thận . Ta già rồi, sứ mệnh của nó đành trông chờ vào các con mà thôi .
-Sứ mệnh? sứ mệnh gì vậy sự phụ.
Mộc Nghi đưa tay nhận lấy thanh kiếm, thắc mắc hỏi .
-Thập đại danh kiếm quy hợp tại đỉnh núi Thất Sơn,đại yêu vương ngàn năm cũng phải hồn phi phách tán .
Nói rồi ông đứng dậy bước vào trong phòng, không quên quay lại nói tiếp một câu :
-Các con đi nhanh kẻo trễ.
Mộc Nghi ngơ ngác chưa kiểu chuyện gì liền bị Gia Minh bên cạnh kéo đi. Mãi một lúc lâu sau, đến khi đã rời khỏi nhà sư phụ một đoạn dài thì cô mới lấy lại thần thức , rồi quay qua Gia Minh định hỏi gì đó thì cậu đã nói chen :
-Nhiệm vụ lần này của sư phụ giao chính là đi tìm thập đại danh kiếm trong truyền thuyết , diệt trừ ma vương đang bị phong ấn trên đỉnh núi Thất Sơn.
-Núi Thất Sơn, đại ma vương. Không lẽ....là tên đại ma đầu Uyên Vũ.
Mộc Nghi há hốc mồm kinh ngạc hét lớn với suy nghĩ vừa rồi của mình . Gia Minh không mấy bất ngờ, chỉ quay sang gật đầu. Diên Khang bên cạnh cũng nói chen :
-Cô cũng biết Uyên Vũ sao?
Mộc quắc mắt nhìn hắn rồi hất hàm nói :
-Bổn cô nương ta đây trên thông thiên văn , dưới tường địa lý, thông hiểu huyền môn thì cái tên đại ma đầu đó có gì mà không biết .
Diên Khang nghe cô nói vậy bèn chán ghét quay đầu ra chỗ khác. Hắn từ trước đến nay vốn không thích nói nhiều, chỉ thích đi khắp thiên hạ để tìm một người, người con gái hắn thầm thương trộm nhớ mấy kiếp qua . Kiếp này hắn cũng đang đi tìm nàng, nhưng lạ thay dù hắn đi đến đâu cũng chưa tìm được này . Trên người hắn vẫn luôn cầm theo chiếc khăn tay mà khi đó, người con gái đó đã chạy lại mà băng bó vết thương cho hắn.
-Ê tên kia, khinh thường bổn cô nương ta không thèm đáp sao ?
Đang miên man trong suy nghĩ thì giọng nói có phần bực tức của Mộc Nghi vang lên . Diên Khang khó chịu quay đầu lại đáp :
-Con gái mà lắm mồm .
Mộc Nghi khói bốc nghi ngút đầy đầu, định quay sang xanh chín thì Gia Minh vội kéo ra rồi nói :
-Thôi tôi xin. Trời cũng sắp trưa rồi, mau tìm quán ăn nào đó thôi, không ai thấy đói à?
Mộc Nghi nghe Gia Minh nói xong cũng không thèm chấp nhặt tên Diên Khang kia nữa . Tay sờ xuống chiếc bụng đau réo ầm ĩ của mình mà thở dài, miệng lẩm bẩm :
-Ây đói quá...
===
Lúc này tại phủ quan Tổng đốc cất lên những tiếng thét kinh thiên động địa :
-Mộc Nghi , cái con nhỏ này dám bỏ trốn sao. Con về đây biết tay ta .
Giọng thét đó không ai khác chính là của quan Tổng đốc . Bên dưới sàn, Xuân Hoa đang quỳ dưới đất, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên , trong lòng đang khóc thầm :
-" Tiểu thư ơi là tiểu thư, người hại em rồi huhu. "
Bên cạnh ông, Tổng đốc phu nhân vẫn đang vuốt ngực cho ông, nhẹ nhàng dỗ dành chồng mình :
-Lão công ngoan, con nó lớn rồi kệ nó đi nha. Không phải nó đi rồi , vợ chồng mình lại được thảnh thơi sao.
Ông quay sang nhìn vợ mình, rồi quắc mắt nhìn về phía Xuân Hoa mà quát :
-Người đi ra ngoài. Tất cả lui hết cho ta .
Khi mọi người ra ngoài hết, lúc này quan Tổng đốc mới nũng nịu quay sang vợ mình mà nói :
-Lão bà , con gái giờ cũng không thèm nghe lời ta nữa rồi .
Bà nghe xong bèn quay sang cười nhẹ, tay vỗ vỗ lên đầu chồng mình mà đáp :
-Không sao, con nó lớn rồi kệ nó. Thiếp vẫn cạnh lão công mà.
Lúc này , quan Tổng đốc ngước mắt nhìn vợ mình, giọng nói nũng nịu nhưng ánh mắt lại có phần gian xảo mà đáp :
-Lão bà, hay chúng ta làm tiếp đứa nữa đi .
Tổng đốc phu nhân khẽ ngây người, bà đỏ mặt quay sang chỗ khác , giọng nói pha chút ngại ngùng :
-Cái ông này, già rồi còn ham.
-Ta đâu già, ta mới 35 tuổi. Vẫn còn khoẻ.
Nói rồi chưa để bà kịp nói gì thì đã bế bổng lên, đạp cửa xông ra , chạy về phòng mình . Bên tai chỉ vang vọng tiếng lão bà của ông :
-Thả ta xuống, ai đó cứu ta .
Mặc cho tiếng hét thất thanh của bà, tất cả người hầu và binh lính trong phủ chỉ biết cười khúc khích như với bọn họ chuyện này đã quá quen thuộc vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro