Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi một chút tại khác điếm, bộ ba Mộc Nghi, Diên Khang và Gia Minh lại tiếp tục lên đường. Quãng đường dài khiến Mộc Nghi cũng khá mệt mỏi . Cô đi đằng trước, tay phải cầm cái cành cây khi nãy nhặt bên ven đường vừa đi vừa hất mấy viên đá . Gia Minh và Diên Khang đi đằng sau cô đang nói chuyện gì đó mà cô cũng chẳng để ý . Mặt trời đã ngả về phía tây, lúc này phía trước mặt họ đã xuất hiện một chiếc cổng khá to có ghi " Trần gia thôn ". Mộc Nghi như mở cở trong bụng, nhanh chân chạy đi, vừa đi vừa gọi với :
-Hai người nhanh chân lên, nhanh lên .
Vừa chạy đến cổng thôn , bất chợt Mộc Nghi liền dừng lại . Đôi mắt đảo quanh một lượt, mũi nhỏ xinh của cô khẽ khịt khịt vài cái rồi cau mày nói khẽ :
-Âm khí và thi khí quẩn quanh không rõ , mùi thi khí khá mờ nhạt. Không lẽ thôn này có cương thi.
Vừa dứt lời thì Gia Minh và Diên Khang cũng bước đến nơi . Cả hai đều chung suy nghĩ với Mộc Nghi, tất thảy đều đề cao cảnh giác . Diên Khang dẫn đầu bước vào trong thôn , cảnh vật trong thôn khá đơn sơ , người dân đi lại thưa thớt, không tiêu điều u ám khiến người khác nhìn vào không khỏi rùng mình . Bước theo Diên Khang tiến vào trong, mọi người trong thôn đều ngước lên nhìn bọn họ, từ đầu có một ông lão khoảng chừng 70 tuổi bước tớ mà hỏi :
-Các người là người nơi khác tới sao? tới thôn ta là có chuyện gì .
Gia Minh nhìn ông lão rồi kính cẩn nói :
-Thưa ông, bọn cháu đang trên đường đến kinh đô để thi hương. Bây giờ trời cũng đã tối mà chưa tìm được chỗ ngủ nên mới vào trong thôn để hỏi xem có quán trọ nào không ạ ?
Ông lão kia soi xét bọn họ một lúc rồi mỉm cười mà đáp :
-Thôn ta nhỏ bé lại ít người qua lại nên không có quán trọ. Bây giờ trời cũng đã tối, bên ngoài nhiều nguy hiểm. Hay là các cháu đến nhà ta ở. Ta là lão Trần, là trưởng thôn của Trần gia thôn , ta sống có một mình, nếu các cháu không chê thì có thể đến ở , nhà ta ở ngày đằng kia.
Nói rồi lão Trần chỉ tay về một ngôi nhà nhỏ ở cuối thôn. Gia Minh nhìn Diên Khang như để hỏi ý kiến, lúc này Diên Khang kính cẩn đáp thay lời Gia Minh :
-Cảm ơn ông đã cho bọn cháu ở nhờ. Cháu là Diên Khang, đây là Gia Minh và cô nương này là Mộc Nghi.
Lão Trần khẽ gật đầu thay ý chào, bàn chân liền quay lại đi về phía nhà của mình . Mộc Nghi khẽ huých nhẹ vào tay Diên Khang mà châm chọc :
-Nay nói nhiều dữ ha .
Nói xong cô còn ngoác cái miệng mình ra cười đểu giả khiến Diên Khang tức ói máu mà không làm gì được . Hắn liếc mắt lườm cô, tay giơ giơ nắm đấm như hăm doạ. Cô thấy vậy thì hất mặt khinh bỉ , còn lè lưỡi trêu lại . Gia Minh và lão Trần đi đằng trước, lúc này Gia Minh liền hỏi :
-Lão Trần cho cháu hỏi tại sao thôn mình lại ít người như vậy.
Lão Trần khẽ thở dài vừa đi vừa nói :
-Thật ra ngày xưa , Trần gia thôn là một thôn cũng hết sức nhộn nhịp. Mặc dù thôn dân không giàu có nhưng những gia đình trong thôn hết sức vui vẻ và trong thôn ngoài đường trong ngõ lúc nào cũng rộn tiếng vui đùa của bọn trẻ con . Nhưng vào một năm trước , bỗng chốc trong thôn xuất hiện quái sự . Gia súc, gia cầm trong thôn dần biến mất một cách hết sức kì quái, rồi sau đó một thời gian lại đến mất người . Kì lạ là những con vật bị mất tích và những người mất tích khi được tìm lại đều có một điểm chung là bị hút cạn hết máu nên trong thôn đều đồn đại về quỷ hút máu . Nhưng bản thân ta đã già, từ đó đến nay đều chưa gặp nó . Còn những người trong thôn đều sợ hãi, đến nỗi có gia đình sợ quá mà chuyển đi nơi khác sống . Từ đó đến nay trong thôn thành ra yên tĩnh như vậy .
Vừa nói xong thì cũng đã đến trước cửa nhà của lão Trần . Ngôi nhà nhỏ được xây bằng đất , được chia làm ba gian, đồ đạc trong nhà cũng hết sức đơn sơ không có gì đáng chú ý . Lúc này lão Trần chỉ vào gian phòng bên cạnh mà nói :
-Nhà tôi đơn sơ nên các vị đừng chê cười, tối nay ba vị tạm thời ở gian này nhé. Đây là chăn gối tôi đã chuẩn bị , ba vị nghỉ ngơi, tôi đi chuẩn bị cơm.
Nói rồi lão Trần rời khỏi phòng, Mộc Nghi ngó nhìn hết gian phòng rồi nói :
-Nãy ca và lão Trần nói gì vậy .
Nghe Mộc Nghi hỏi, Gia Minh bèn thuật lại câu chuyện vừa nãy lại cho hai người kia nghe. Mộc Nghi nghe xong gật gù rồi nói :
-Có vẻ như là thôn này có quỷ nhập tràng rồi.
Nhưng lúc này Diên Khang liền nói :
-Gia Minh , cậu không thấy lão Trần đó có gì đó không ổn sao?
Gia Minh im lặng như để Diên Khang tiếp tục nói . Thấy vậy hắn nói tiếp :
-Từ khi chúng ta vào thôn , người duy nhất ra bắt chuyện là lão Trần, hơn nữa lão còn không ngần ngại mà cho chúng ta về ở nhờ mặc dù chưa biết rõ chúng ta là ai, từ đâu đến. Lúc đến nhà , lão còn đưa cho chúng ta đúng ba bộ chăn gối như thể lão biết sẽ có ba người đến đây ở vậy. Lão ở một mình thì cần gì nhiều chăn gối đến vậy chứ.
Gia Minh và Mộc Nghi khẽ gật đầu xác nhận . Lúc này Gia Minh mới lên tiếng :
-Mọi người cứ cẩn thận một chút .
Một lúc lâu sau, lão Trần từ bên ngoài bước vào, trên tay lão bê một khay đồ ăn thơm phức. Vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn, lão bèn gọi :
-Các cháu ra ăn cơm .
Vừa nghe tiếng gọi, cả ba liền bước ra gian chính . Mùi thức ăn khiến bụng của Mộc Nghi réo lên liên tục, cô đưa ánh mắt ngại ngùng về phía mọi người . Lão Trần nói tiếp :
-Nhà ta cũng chỉ có một mình nên cơm canh đạm bạc, các cháu đừng chê cười.
Gia Minh nói đỡ :
-Lão đừng nói vậy, bọn cháu phải cảm ơn lão mới đúng.
Lão Trần mỉm cười hiền hậu rồi kéo ghế ngồi xuống, cả ba thấy vậy cũng làm theo. Trong bữa ăn ai cũng yên phận dùng bữa của mình, lúc này Gia Minh mới hỏi:
-Lão Trần cho cháu hỏi, dạo gần đây còn hay xảy ra vụ việc lão vừa kể không?
Lão Trần nghe Gia Minh hỏi thì cũng đáp :
-Cách đây hai hôm thì không còn xảy ra nữa, nhưng mọi người trong thôn ai cũng sợ nên buổi tổi hầu như đều ở trong nhà không dám ra ngoài .
Đến đây thì Gia Minh cũng ngừng hỏi, bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Mộc Nghi nhận rửa bát nhưng lão Trần nhất quyết không chịu nên cô đành để xuống cho lão rồi bước vào phòng .
Buổi đêm hôm đó, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường cho đến khi Diên Khang và Gia Minh nghe thấy tiếng mở cửa phía bên ngoài. Ánh trăng lúc này chiếu vào trong phòng khiến cho mọi thứ lúc này mờ mờ ảo ảo . Mộc Nghi lúc này vẫn đang say giấc chưa biết chuyện gì xảy ra, lúc này Diên Khang khẽ nói :
-Hình như lão Trần vừa ra khỏi nhà .Cậu ở lại để ý Mộc Nghi, để tôi đi theo lão.
Gia Minh khẽ gật đầu đồng ý. Thấy vậy Diên Khang liền bước ra bên ngoài, trong bóng tối mắt của hắn bất chợt sáng rực ánh kim quang, nhanh như cắt bèn nhảy ra bên ngoài đi theo lão Trần. Mộc Nghi đang ngủ bỗng giật mình bật dậy, cô lại đưa mũi khịt khịt khắp nơi . Thấy cô bất chợt tỉnh dậy làm Gia Minh giật bắn người , liền quắc mắt nhìn Mộc Nghi, tay đưa lên gõ đầu cô một cái thật mạnh , giọng khe khẽ nói :
-Muội làm cái gì mà tự nhiên bật dậy vậy, làm ta giật mình .
Mộc Nghi quay qua nhìn Gia Minh rồi đưa mắt nhìn về chỗ của Diên Khang đang trống rỗng , cô khẽ hỏi :
-Diên Khang đâu ?
-Hắn đi theo lão Trần rồi.
Gia Minh từ tốn đáp, thấy vẻ mặt vẫn đang đăm chiêu của Mộc Nghi, cậu bèn hỏi tiếp :
-Có chuyện gì sao?
Mộc Nghi đưa tay gãi gãi cằm, đôi mắt vô thức hướng về sau cánh cửa mà khi nãy Diên Khang đã bước ra, cô nói :
-Huynh không cảm thấy gì sao?
-Thấy gì là thấy gì ?
Gia Minh có chút bực tức vì những câu nói không đầu đuôi của Mộc Nghi bèn cau có đáp. Lúc này Mộc Nghi quay sang nói tiếp :
-Cái khí tức lúc nãy rõ là của Thần. Huynh không cảm nhận được sao?
Gia Minh nghe xong có chút bất ngờ nhưng rồi cũng lắc đầu thay cho câu trả lời. Ngoài không khí âm u lạnh lẽo cùng một chút âm khi và thi khí trong thôn này ra thì cậu không cảm thấy gì khác. Không lẽ Mộc Nghi nằm mơ sao . Mộc Nghi thấy cái lắc đầu của Gia Minh thì cũng không nói gì tiếp, lẳng lặng nằm xuống rồi chìm trong suy nghĩ của riêng mình .
Bên phía Diên Khang , lúc này hắn vẫn đang chậm rãi đi theo lão Trần . Lão ta lúc này đang đi về ngọn núi phía sau thôn , trên tay lão cầm chiếc đèn lồng nhỏ để soi đường, đôi mắt lão ráo riết nhìn xung quanh như để chắc chắn không ai theo đuôi mình . Trước mặt lão bây giờ toàn một màu đen đặc của màn đêm, tiếng thú cùng tiếng côn trùng kêu rả rích trong màn đêm. Đi vào sâu hơn trong rừng, bất chợt Diên Khang thấy lão bước vào trong một ngôi nhà rồi đóng cửa lại . Hắn tiến lại gần hơn, mắt nhìn qua một khe hở nhỏ trên vách tường . Chính giữa ngôi được đặt một chiếc quan tài, xung quanh được đặt những cây nến cùng một bát hương ở chính giữa. Lão Trần lúc này rút ra ba nén hương rồi cắm vào trong bát hương, rồi rút trong túi áo ra một chiếc chuông nhỏ khẽ lắc lên ba cái. Chiếc quan tài rung lắc mãnh liệt, lắp quan tài tự động bật ra, từ bên trong một chiếc xác liền bật dậy bước ra khỏi quan tài. Lão Trần lúc này khẽ cười lên đầy man rợ, lão nói :
-Vết thương của ngươi cũng đã lành rồi, ta có con mồi ngon khác cho ngươi đấy . Bọn nó chỉ là pháp sư quèn mà thôi, với sức của ngươi thì thừa sức để giết bọn chúng . Đi đi .
Diên Khang bên ngoài khẽ nhếch mép cười chế giễu. Chỉ với một Hắc cương thi sắp tiến hoá cương thi nhảy mà cũng dám ra oai sao. Nếu không phải phong bế khí tức của hoá Thần bên trong cơ thể thì với tên này, chưa cần hắn ra tay thì với oai phong của chức vị hoá Thần cũng đủ để con cương thi kia dập đầu xin tha mạng . Mặc dù vậy, sức mạnh của hắn bây giờ cũng không phải không đủ sức để giết nhưng hắn muốn xem xem trình độ của tên tiểu tử Gia Minh và con nhóc Mộc Nghi kia như thế nào . Nghĩ vậy hắn liền quay người rời đi trở về nhà .
Mộc Nghi lúc này vẫn đang chìm đắm suy nghĩ về khí tức lúc nãy . Mặc dù chỉ là chút khí tức mờ nhạt nhưng cô có thể chắc chắn rằng đó là khí tức của thần vị. Trong nhà ngoài cô và Gia Minh ra thì chỉ còn Diên Khang bởi lão Trần theo lời kể của Gia Minh thì lão đã ra khỏi nhà từ trước. Vậy không lẽ Diên Khang này chính là Diên Khang mà cô đang tìm kiếm. Bỗng từ bên ngoài phát ra những âm thanh đổ vỡ , bóng của Diên Khang đang chạy vào gấp rút, hắn lên tiếng :
-Hắc cương thi, thôn này có hắc cương thi.
Gia Minh nghe xong có chút kinh ngạc. Nói về cương thi một chút thì giai đoạn đầu của cương thi là Bạch cương thi sau đó là Hắc cương thi, cương thi nhảy, cương thi bay và cuối cùng là Hạn bạt. Theo Diên Khang nói thì ở đây có Hắc cương thi, nó không quá mạnh cũng không quá yếu nhưng để một đấu một thì cũng cần khá nhiều nhiều sức .
-Cậu không sao chứ .
Gia Minh lo lắng hỏi.
Diên Khang khẽ lắc đầu, ánh mắt lo lắng nhìn ra phía cửa . Mộc Nghi đưa ánh mắt có phần nghi ngờ về phía Diên Khang, đôi mày cô khẽ nheo lại nhưng vẫn không nói gì . Diên Khang có nhận thấy ánh mắt đó của cô nhưng rồi cũng mặc nhiên quay đi. Bên ngoài lúc này, cỗ thi khí hùng hậu đang kéo dần đến nhà của lão Trần. Mộc Nghi khẽ nhíu mày khịt mũi một cái rồi rút trong người ra một con dao nhỏ để phòng vệ. Nói là con dao nhỏ nhưng thực chất nó lại là một pháp khí lợi hại của mật tông Tây Tạng- dao Phổ ba. Đây là con dao mà thời mới theo học đạo, sư phụ đã trao lại cho cô , nó đã theo cô từ đó đến bây giờ và cũng là vật bất li thân của cô.
Hắc cương thi lúc này đang từ từ tiến lại ngôi nhà, nó ngửa mặt hét gầm lên một tiếng rồi nhảy vào trong . Gia Minh nhìn Diên Khang một cái rồi quay qua Mộc Nghi dặn :
-Mộc Nghi, muội ở lại chăm sóc cho Diên Khang . Ta ra đấu với nó.
Chưa để Diên Khang và Mộc Nghi kịp nói gì thì Gia Minh đã mở cửa đi thẳng ra ngoài. Mộc Nghi khẽ thở dài một cái rồi cất dao đi , tiến về phía Diên Khang kéo hắn ngồi xuống giường. Bỏ bàn tay đang ôm chặt miệng vết thương ở ngực hắn ra, Mộc Nghi khẽ cau mày rồi lẩm bẩm :
-Yếu còn ra gió, để giờ bị thương như vậy.
Diên Khang nhăn mặt rồi khẽ gắt :
-Cô nói cái gì đấy .
Mộc Nghi tái mặt rồi im lặng coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô đưa tay định cởi bỏ lớp áo của Diên Khang ra thì hắn khẽ giữ tay cô lại rồi nói :
-Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta tự làm được.
Mộc Nghi nghe hắn nói vậy thì cũng tự ái mà đáp :
-Ơ cái tên này, nếu không phải ca ca ta bảo giúp ngươi thì còn lâu ta đây mới thèm động vào ngươi. Đồ khùng.
Mộc Nghi vùng vằng đứng dậy, ném vào người Diên Khang một bịch băng thuốc rồi bước ra ngoài . Khi cô vừa bước ra khỏi cửa, Diên Khang khẽ thở dài một tiếng lấy lại bình tĩnh. Đằng sau lớp máu dính ở trên áo thì bên trong người hắn không có vết thương nào cả, chỉ là trên đường hắn tiện tay lấy máu gà rồi bôi vào để đánh lừa Gia Minh và Mộc Nghi . Nhưng để không bị nghi ngờ thì hắn vẫn lấy thuốc bôi và quấn băng như bình thường.
Bên ngoài lúc này gió thổi tứ phía làm bụi bay mù mụt, Gia Minh lúc này cũng đang lùi ra phía sau vài bước khi vừa tránh đòn từ Hắc cương thi.  Trên người cậu thụ thương cũng không ít. Phía bên Hắc cương thi cũng không khá khẩm hơn khi một bên tay của hắn đã bị cháy xém một mảng đen kịt, mùi khét của da thịt cùng mùi xu uế làm Mộc Nghi khó chịu, công với việc của Diên Khang nói lúc nãy làm cô càng bực tức. Cô xoay người, tay phải rút con dao Phổ ba từ trong người ra, tay trái thì lấy lá bùa khi nãy đã chuẩn bị rồi kẹp vào hai ngón tay trỏ và giữa, miệng lẩm bẩm một hồi . Rồi *vút* , tiếng dao xé gió lao nhanh về phía Hắc cương thi. Do đang khiêu chiến với Gia Minh nên lúc này Hắc cương thi không để ý phía cô, nhân cơ hội đó cô đã đánh lén nó. *phập* Hắc cương thi không kịp né đòn liền ăn trọn con dao vào giữa trán, từ dòng máu đen ngòm tanh hôi chảy ra, cả người nó cứ đờ bất động rồi từ từ đổ gục xuống đất. Lá bùa trên con dao của Mộc Nghi lúc này bùng cháy dữ dội, thân xác của Hắc cương thi lúc này cũng bùng cháy và tan thành tro bụi. Mộc Nghi lại phía con Hắc cương thi đã hoá bụi để thu lại con dao, xong xuôi cô quay về phía Gia Minh hỏi thăm :
-Huynh không sao chứ, để muội đỡ vào trong .
Gia Minh khẽ gật đầu rồi bước theo Mộc Nghi vào nhà. Lúc này Diên Khang cũng vừa băng bó xong xuôi, thấy hai người họ đi vào cũng ngạc nhiên mà nghi ngờ hỏi :
-Xong rồi???
Gia Minh gật nhẹ đầu rồi hướng mắt về phía Mộc Nghi. Cô lúc này đang chăm chú băng bó vết thương cho Gia Minh nên cũng không để ý lắm. Bàn tay thon dài trắng trẻo của cô nhanh thoăn thoắt , thoáng chốc đã xong cô liền nói :
-Huynh nghỉ ngơi một chút. Còn lão Trần kia để muội đi tìm. Quyết không để lão thoát.
Nói rồi cô quay về phía Diên Khang hỏi :
-Ngươi theo hắn đến đâu ?
Diên Khang ngây người trước câu nói của cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp :
-Ngọn núi sau thôn này.
Nói rồi Mộc Nghi nhanh chân bước ra ngoài, rồi đóng cửa lại, bước nhanh về phía ngọn núi sau thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro