Chương 43: Nguyễn phu nhân nhà Đại Đô đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43.

Trên đình viện lớn nối với cây cầu gỗ lim bắc ngang qua mặt hồ sen thấp thoáng bóng áo người phụ nữ xinh đẹp đứng lặng, trông ra khoảng không hiu quạnh xa xa.

Cung nữ hầu cạnh bên nàng nhỏ nhẹ cất tiếng: "Bẩm lệnh bà, Lý Tổng binh đã đến."

Nguyễn Thị Anh chậm rãi khoát bàn tay trắng ngần thon thả, ra hiệu cho triệu người vào.

"Vi thần tham kiến Thần phi lệnh bà." Lý Lăng lạnh nhạt cúi mình, cung kính hành lễ.

Thần phi ra lệnh cho cung nhân canh chừng phía ngoài đình, bản thân cũng từ từ quay lại nhìn hắn, đôi mắt ngọc xao xuyến như có điều muốn nói.

Lý Lăng theo nhiệm vụ, báo cáo vụ án liên quan đến Đoan phi và cung Ngọc Thanh đã được giải quyết. Xong xuôi, hắn khom lưng định rời đi.

Thần phi bất chợt xoay lưng, níu lấy tà áo giao lĩnh của Lý Lăng. Lý Lăng hoảng hốt lùi lại ba bước, chắp tay cúi gằm mặt.

Thần phi cười nhạt, tự thấy chính mình là kẻ ngốc nghếch: "Lý Tổng binh sợ Anh Tử đến vậy sao?"

Lý Lăng đáp, đuôi mắt vén lên một đường xa lạ: "Thần không dám."

Nguyễn Thị Anh bước thêm một bước, Lý Lăng lại vội vàng lùi một bước. Nàng tham lam muốn nắm lấy bàn tay hắn, hắn lại mạnh mẽ khoát lại.

"Ngài đối với Huệ phi có thể cười nói vui vẻ như thế, tại sao đối với ta lại lạnh nhạt?"

Lý Lăng hít một hơi sâu, thẳng thắn nhìn Thần phi đáp: "Huệ phi từng nhiều lần ra tay cứu thần. Thần đối với Huệ phi là sự ngưỡng mộ cung kính của bậc quân tử, còn với Thần phi lệnh bà là bậc bề tôi trên dưới."

Thần phi vo chặt ống tay áo, gằn lên từng câu từng chữ: "Thế nào là quân tử? Thế nào là bề tôi? Còn không phải ngài ngoài mặt đem lòng mến mộ, trong lòng si tâm vọng tưởng đến phi tần của hoàng thượng?"

"Xin Thần phi lệnh bà cẩn trọng ngôn từ." Lý Lăng đè nén cơn phẫn nộ dưới đáy mắt, toàn thân run lên khe khẽ.

Thần phi đau khổ cười mà như khóc, vùng da mắt nặng trĩu hứng đỡ những giọt lệ đang trực rơi. Nàng nghẹn ngào nói: "Tại sao ngày hôm đó người ở trong tư phòng ngài lại là hoàng thượng?"

Lý Lăng giật mình, chân mày nhíu lại: "Lệnh bà cố ý xuất hiện trong tư phòng ta?"

"Ta chỉ muốn chờ ngài, chờ ngài giúp ta giải trừ hôn ước với nam nhân xa lạ kia. Ta đã hy vọng người nằm cạnh ta lúc đó là ngài. Sao ngài lại không đến?"

Lần này sắc mặt Lý Lăng chuyển sang tối sầm, hắn cắn răng nhìn sâu vào mắt nữ nhân kiêu ngạo đứng đối diện mà không ngờ, Thần phi vì hắn mà vứt bỏ hết thanh danh gia tộc, cũng là Thần phi vì hắn mà khiến hoàng thượng khó xử với An Sinh. Một người đơn thuần biết mấy, rạng rỡ biết bao nhiêu năm xưa, sao lại biến thành một nữ nhân tâm địa như vậy?

Lý Lăng quay gót. Hắn không muốn nảy sinh bất kỳ sự thương hại nào với Nguyễn Thị Anh trong khoảnh khắc này.

Thần phi đưa bàn tay nhỏ chạm lên cánh tay hắn, đôi mắt đỏ quạch vằn lên tia đau đớn. Nước mắt nàng chảy dọc hai gò má gầy gò nóng hổi. Lý Lăng sững sờ gạt ngang, vội vã bỏ đi một mạch không suy ngẫm.

Nàng tức giận hét lớn: "Lý Lăng. Nếu hôm nay ngài bỏ mặc ta ở đây, đời này kiếp này, ta sẽ khiến Huệ phi mãi mãi đau khổ."

Lý Lăng ngoảnh nhìn nàng, tâm không động. Bước chân hắn một xa hơn, tiếng nàng vọng lại một đau xót hơn.

"Lý Lăng, rồi một ngày nào đó ngài sẽ phải quỳ gối trước mặt ta mà van xin cho nàng. Ngài nhớ lấy! Ngài hãy nhớ cho kỹ ngày hôm nay, ngài đã đối xử với ta như thế nào!"

Cơn mưa lớn trút lên khoảng không gian mịt mù, sấm gầm gừ trên nền trời xám ngắt. Thần phi chết lặng ngồi phịch giữa những bụi mưa, mặc kệ nước mưa và nước mắt hòa trên khuôn mặt diễm lệ.

***

Đoàn tùy tùng của An Sinh dừng chân trên đất Yên Lập vào rạng chiều tối, mặt trời như hòn than đỏ hỏn thấp thỏm sau rặng núi phủ kín rừng cây xanh biếc.

An Sinh giật mình tỉnh giấc, mệt mỏi nhìn cảnh vật đìu hiu bên ngoài, lòng ảm đạm đến lạ. Cô từng nghe Đỗ Uyên kể trước khi đến Đông Kinh phụ chính giúp hoàng thượng, Lê Ngân vốn dĩ được giao việc quân, trấn thủ ở phủ Quy Hóa. Sau lần hồi cung gần nhất, hoàng thượng vì muốn tiết chế bớt quyền hành của Lê Ngân nên ép ông trở lại đây bình địa an dân.

Phủ đệ Đại Đô đốc dần hiện ra trước mắt, khác với vẻ hoành tráng xa hoa như ngôi nhà An Sinh từng ở trên đất Đông Kinh, tòa phủ này có phần cũ kỹ và hiu quạnh hơn nhiều.

Gia đình Lê Ngân đã đứng chờ An Sinh từ sáng sớm, mới chớm thấy cờ lọng kinh thành, mọi người trong phủ cả chủ cả tớ đồng loạt quỳ gối, vái lạy hô vang: "Tham kiến Huệ phi lệnh bà. Huệ phi lệnh bà xa giá, là phúc đức của phủ Đại Đô đốc chúng ta."

Phương Ngọc nhanh nhẹn vén màn che, đợi nội quan đẩy bậc tam cấp kê dưới đất rồi đưa cánh tay khẳng khiu chờ An Sinh bám vào. An Sinh đón ngọn gió đầu tiên lướt qua đôi má ửng đỏ vì lạnh, khẽ run nhẹ hai vai.

Phương Ngọc lo lắng gặng hỏi: "Lệnh bà lạnh à?"

An Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, tựa vào Phương Ngọc xuống khỏi xe ngựa. Cô nhìn gia nhân và vài người mẹ kế đang quỳ rạp, từ tốn cất tiếng: "Mọi người đứng lên hết đi, đừng câu nệ quy tắc. Ta trước sau gì cũng là con gái nhà họ Lê, xin cứ đối xử với ta như lúc ta là cô hai được rồi."

An Sinh đảo mắt quanh một vòng. Không thấy bóng dáng cha Lê Nhật Lệ, đúng lúc cô định mở miệng hỏi thì chính giữa dòng người bỗng truyền đến một âm thanh trầm khàn.

Đó là một phụ nữ tuổi trạc bốn mươi, ăn mặc giản dị. Bà mỉm cười thân thiện, chầm chậm bước về phía An Sinh: "Cha con còn bận công vụ ở kinh thành, phải hai ba hôm nữa mới về đến đây. Ta là Linh Lan, thiếp thất mới nhập phủ. Con cứ gọi ta là dì hoặc phu nhân. Cha con nhờ ta chăm sóc con đến lúc ngài ấy về."

Dù không nhớ Lê Ngân có tất thảy bao nhiêu người vợ nhưng xưa nay cô chưa từng thấy vị phu nhân nào của ông đích thân ra mặt thay ông quán xuyến chuyện nhà.

An Sinh nhìn ra ba, bốn người đàn bà đứng tuổi phía sau Linh Nga hằn học dùng ánh mắt không cam tâm chĩa vào bà, trong lòng khẽ cảm thán "một người mới nhập phủ đã có thể hô mưa gọi gió thế này chắc hẳn không tầm thường chút nào."

An Sinh mỉm cười gật đầu với Nguyễn phu nhân, sau đó vịn Phương Ngọc đi vào trong phủ. Đoàn người khiêng hòm lễ lần lượt nối đuôi nhau theo. Lễ vật được mang ra phía sau hậu viện kiểm tra phân loại.

Nguyễn phu nhân sai thị nữ dẫn An Sinh đến tư phòng chuẩn bị trước, vui vẻ nắm lấy tay cô dặn dò: "Huệ phi đi đường xa chắc đã mệt. Ta đã cho người đun nước tắm, đồ ăn cũng sắp dọn lên. Người cứ thoải mái nghỉ ngơi, khi nào xong xuôi thì gọi gia nhân một tiếng."

An Sinh cảm ơn bà, dưới lớp da tay mềm mại như bị thứ gì đó nham nhám chà sát. Nguyễn phu nhân giật mình buông tay cô, đôi mắt đượm buồn thấp thoáng trên dung nhan đang dần phai nhạt.

Bà cúi chào cô lần nữa rồi rời đi. An Sinh nhận ra đó là những vết chai sạn của người lao động nặng nhọc, trong đầu không khỏi hiếu kỳ về người phụ nữ mới quen biết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro